Tự sỉ
tôi như con ốc mượn hồn
chết đi, sống lại vẫn còn trơ trơ
cuộc đời là một giấc mơ
sống đi, thác ở, vật vờ xác thân
tôi như bụi cát hồng trần
mai về cát bụi chẳng cần có tên
tôi như một giấc ngủ quên
bừng con mắt dậy, chợt thênh thang buồn
nửa đêm nhìn ánh trăng suông
trăng soi chiếc bóng trên đường trần gian
hồn đi vui cuộc truy hoan,
bỏ thân xác đợi trăng tàn sương phai
trời treo một cánh sao mai
cho hồng thể phách, cho ngày hồi dương
tình yêu trả lại phố phường
mất còn một cõi vô thường hư không
XUÂN THẮM
(Tết Quý Tỵ 2013)