CÒN NHỮNG NỤ CƯỜI
Những ngày xuân đã qua, đôi khi nhìn lại tờ lịch với ngày tháng năm và nhìn lại cuộc đời. Tôi cảm thấy mình hơi hụt hẫng, sự trống vắng trong tâm tư phải chăng vì xa cách người thân, những người bạn cùng thời nỗi nhớ như đã mòn hơi. Bạn bè bây giờ mỗi đứa một nơi, tri kỷ tri âm mong sao có ngày gặp lại, để cuộc đời còn những nụ cười.
Vào buổi sáng sớm chúa nhựt 3/2, thay vì hẹn nhau đi uống cà phê như mọi khi, tôi đã cùng anh Lữ Công Tâm và Mai Trọng Ngãi đã đến thăm người chị, người bạn đồng môn của mình chị Chu Diệu Thi, đang chiến đấu với bệnh tật bên bờ sinh tử. Là một cựu học sinh Ngô Quyền rất nhiệt tình với trường cũ và bạn bè đồng môn. Chị Thi đã đến với gia đình Ngô Quyền sau khi chồng chị qua đời, mọi sinh hoạt chị luôn luôn tham dự, tôi cũng có nhiều dịp tâm tình với chị qua những chuyến đì San Jose, San Diego và Las Vegas.
Khu chung cư vắng lặng trong ngày cuối tuần, cái lạnh vẫn còn ở lại sau những cơn mưa, hình như người buồn cảnh vật cũng muốn buồn theo. Cẩn thận chúng tôi đã gọi phone để có thể vào thăm chị, cũng con người ấy cũng với nụ cười khi gặp chúng tôi, dù phải đối diện với tương lai chưa chắc gì tốt đẹp. Trong lần thăm chị hôm nay, chúng tôi lại hân hạnh được gặp em gái của chị, Chu Thúy Loan khóa 9 Ngô Quyền từ Việt Nam qua thăm viếng và chăm sóc cho chị. Đồng môn Ngô Quyền mà! Gặp được nhau là rôm rả tiếng cười dù gặp mặt lần đầu. Những câu chuyện nhắc về những kỷ niệm trường xưa, chiều tan trường về với những lối tỏ tình vụng dại của tuổi học trò. Tôi chợt nhớ đến một người của những ngày thơ mộng đó. Chu Thúy Loan và anh Lữ Công Tâm cùng nhắc đến người Long Thành với một vài kỷ niệm khó quên. Chị Chu Diệu Thi và Mai Trọng Ngãi cùng trao đổi nhau về việc giữ gìn sức khỏe và mang đến nụ cười cho nhau.
Đã đọc bài viết “Bàn tay ấm như mùa Xuân” của anh Trần Kiêu Bạc viết lại cảm xúc ấm áp khi anh đến thăm và bắt tay thầy Nguyễn Xuân Hoàng, nhưng mãi đến hôm nay tôi mớí cảm nhận được sự ấm áp nầy, khi đưa tay cho chị Chu Diệu Thi nắm lấy sau câu nói của chị trước khi từ giả:
“Hạnh! cho chị nắm bàn tay của Hạnh…”
Trước khi ra về, chúng tôi không quên nhắn nhủ riêng với Thủy, con gái của chị những lời thật tình nhất... của gia đình Ngô Quyền.
Tư gia của chị Hà Thị Nhung khóa 5 lại là điểm hẹn thứ hai. Sinh hoạt cuối tuần của chúng tôi là những ngày cuối tuần, không phân biệt đàn anh, đàn chị, đàn em. Chúng tôi cùng hẹn nhau uống cà phê và cùng đi ăn, bỏ qua mọi lo toan hằng ngày, qui tụ lại với nhau để có những nụ cười. Tuần nầy anh Trần văn Việt chọn nhà người bạn cùng lớp với mình, trước là họp mặt vui chơi sau là mừng sinh nhựt của chị Hà Thị Nhung. Anh em đồng môn tập họp đông đủ có Nguyễn văn Tân, Nguyễn văn Bửu, Ma Thanh Tâm, Ma Hồng Phúc, Trần văn Việt, anh chị Mai Ninh Tuất, Hồng Đào, Trương Thành Cát, Lữ Công Tâm, chị Bội Ngọc, Huỳnh Hữu Thọ, Mai Trọng Ngãi, Nguyễn Hữu Hạnh, đôi vợ chồng thân hữu anh chị Nguyễn Kim Trọng, và có mặt Lưu Tuyết Hương cũng ham vui đến với các cậu các dì. Cảnh nhà đơn chiếc nên tất cả chúng tôi đều hạ thổ ngồi xuống nền nhà, vẫn vui no say và cười tươi. Món bò kho độc nhất với qua tài nấu nướng của chị Bội Ngọc, bia bọt, rượu đỏ và cognac. Tất cả đều cười nghiêng ngửa qua tài song tấu của chị Bội Ngọc và Huỳnh Hữu Thọ. Mãi vui chơi bạn bè vẫn không quên điểm danh vì còn thiếu, anh Võ Hà Phi bận việc gia đình và chị Hương Xuân đang dừng bước tại Kampuchia. Mai Trọng Ngãi sau cơn đột quỵ, đây là lần đầu xuất hiện chỉ dám nhấp môi vài ly rượu đỏ cũng đủ ấm lòng. Nhìn bạn cầm ly rượu chợt nhớ lời khuyên từ bỏ men cay của đàn anh Ma Hồng Phúc… rồi tự nghĩ "bỏ rượu rồi bạn tôi uống với ai đây?"
Tôi và Ngãi xin phép về sớm để đưa Ngãi đến phòng nha sĩ vì có cái hẹn. Sau khi hoàn tất công việc của mình vị nha sĩ đã mời chúng tôi uống cà phê tại quán MC trên đường Euclid. Tôi chợt nghĩ giờ nầy tiệc đã tàn, chắc anh Trần văn Việt và bạn bè đã giúp chị Hà thị Nhung thu dọn chiến trường. Ngồi trong quán cà phê nghe nhạc và những dáng người qua lại, ly cà phê đã cạn và trà đá vẫn được châm đều. Trời chiều đã bắt đầu âm u… Hạnh phúc thay cũng còn những nụ cười…
Nguyễn Hữu Hạnh