VIẾT VỀ NGÀY LỄ TÌNH NHÂN.
Ngày Valentine, Valentine's Day, còn được gọi là ngày Lễ Tình Nhân, đặt theo tên thánh Valentine, một trong số những thánh tử vì đạo đầu tiên của Kitô Giáo. Đó cũng là ngày người ta tôn vinh tình yêu đôi lứa. Họ gửi tặng cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng và chocolat. Trước đây, ngày Valentine chỉ là ngày nghĩ lễ hàng năm ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Sau nầy phổ biến toàn thế giới, ngày 14 tháng 2 hàng năm.
Valentine là một vị linh mục dưới thời Hoàng Đế Claudius đệ nhị. Thế kỷ thứ ba, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến chinh đẫm máu, không được dân chúng ủng hộ, do đó gặp khó khăn khi bắt các chàng trai trẻ gia nhập quân đội. Hoàng đế cho rằng các chàng trai không muốn rời vợ con, người yêu, và hôn nhân đã làm cho họ yếu mềm. Ông ra lệnh cấm tất cả đám cưới, đính hôn, để thanh niên tập trung cho cuộc chiến. Linh mục Valentine ở thành La Mã đã bí mật tổ chức thánh lễ kết hôn cho các đám cưới. Khi bị phát hiện, ông đã bị bắt, và kết án tử hình bằng cách kéo lê và ném đá cho đến chết. Buổi chiều trước khi bị đưa ra pháp trường, ông gửi tấm thiệp Valentine đầu tiên cho cô con gái của viên cai ngục trước đó ông đã trị hết bệnh mù lòa với cụm từ "From your Valentine". Dần dần, ngày 14 tháng 2 trở thành ngày trao đổi các thông điệp đôi lứa yêu nhau, của tình yêu, với cụm từ đó. Thánh Valentine đã trở thành thánh bổn mạng của lứa đôi. Và người ta kỷ niệm ngày nầy bằng cách gửi cho nhau những bài thơ, tặng nhau hoa hồng và chocolat.
Đó là nói về Lễ Tình Nhân của phương Tây.
Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng giêng, đêm rằm đầu tiên của năm, được xem là lễ thiêng liêng của đầu năm mới, còn được gọi là Lễ Hội Hoa Đăng, bắt nguồn từ tục cúng tế thời Hán Vũ Đế. Hồi đó, sau Tết Nguyên Tiêu, các cung nữ đều nhớ cha nhớ mẹ, muốn về thăm, nhưng vua cho canh phòng cẩn mật. Đông Phương Sóc nghe tin nầy, hiến kế bằng cách tung tin, Hỏa Thần sẽ cử người đến phóng hỏa Trường An, khiến mọi người hoang mang. Đông Phương Sóc tâu với Vua rằng, tối ngày Rằm mọi người trong cung phải đi lánh nạn ở ngoài cùng Vua. Khắp nội thành, ngõ hẽm, trước sân nhà dân đều treo đèn lồng đỏ, tạo nên cảnh giả Trường An lửa cháy hừng hực. Do đó Hỏa Thần bị đánh lừa. Hán Vũ Đế đồng ý với phương kế nầy, và các cung nữ lẻn về gặp người thân. Từ đó ngày Rằm tháng Giêng phải treo đèn lồng đỏ.
Ngày Rằm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu hàng năm, được xem là ngày Lễ Tình Nhân của phương Đông, sau ngày Thất tịch, mùng 7 tháng 7, Ngưu Lang-Chức Nữ gặp nhau.
Năm nay, có sự trùng hợp lạ kỳ. Ngày 14/2/2014, lại là ngày rằm tháng giêng Giáp Ngọ, Tết Nguyên Tiêu. Cả hai ngày chung một một tờ lịch. Tình yêu Phương Tây và, tình yêu Phương Đông gặp nhau. Lịch phương tây thì tính theo vòng xoay trái đất quanh mặt trời. Lịch phương Đông tính theo chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất. Ở quê tôi, Lễ Cầu An của Miễu Bà Ngũ Hành ở Chợ Đồn cũ, diễn ra hai ngày 15-16 tháng giêng. Ban Quí Tế đã chuẩn bị từ hôm Tết, đèn lồng đỏ đã được treo giăng đầy hai bên Miếu Bà và ra tận đường lộ. Hàng đêm, đèn lồng đỏ cao cao, sáng rực, với ý nghĩa cho ngày Tết Nguyên Tiêu như điển tích trên.
Từ ý tưởng đó, tôi có hai bài thơ nói về Lễ Hội Tình Yêu của của hai nền văn hóa Đông -Tây hòa hợp.
Bài thứ nhất.
THÁNG HAI NGÀY LỄ TÌNH NHÂN.
Mùa Xuân của những yêu thương.
Cho nhau khúc hát miên trường nhớ mong.
Nắng lên đôi má em hồng.
Trăm hoa đua nở vời trông em cười.
Gửi em một đóa hồng tươi.
Hôm nay lễ hội yêu người mùa Xuân.
Tháng hai ngày lễ tình nhân.
Tôi ngồi đong đếm đo cân sắc màu.
Chiều hoang tím những thương đau.
Hoa sim sắc tím nhớ nhau ngàn trùng.
Ti-gôn nước mắt rưng rưng.
Pensée cũng đủ ngập ngừng nhớ thương.
Rực vàng sắc thắm hướng dương.
Nhặt hoa trinh nữ ven đường trao ai.
Vòng hoa thay lược trâm cài.
Để em nhớ mãi tháng ngày yêu nhau.
Hoa bất tử, xin đừng trao.
Hải đường, chẳng nói câu nào hởi em.
Hoa lài tình bạn thơm mềm.
Mimosa giấc ngủ yên sớm chiều.
Sen hồng thơm ngát hương yêu.
Lưu ly đừng để nói điều xa nhau.
Lay-ơn hẹn gặp hôm sau.
Nửa đêm thức giấc nói chào đầu môi.
Nàng Tiên yêu dấu tôi ơi.
Xin đừng hờn trách dỗi lời thở than.
Tường vi anh gửi tặng nàng.
Yêu em mãi dẫu gian nan dậm trường.
Ba nàng Công Chúa mến thương.
Hãy nghe thiên sứ nhún nhường tin yêu.
Nhọc nhằn ánh mắt đăm chiêu.
Ngàn sau nước vẫn theo chiều chảy xuôi.
Mùa Xuân thiên địa dần trôi.
Mùa Xuân vĩnh cửu sáng ngời máu tim.
Bao năm xuôi ngược đi tìm.
Sáu ba năm đủ dài thêm cuộc tình.
Giao mùa trời đất lặng thinh...
Đỗ Công Luận.10/2/2014.(184)
Bài thứ nhì.
ĐÊM RẰM ĐẦU TIÊN CỦA NĂM.
Đèn lồng giây đỏ giăng cao.
Trắng đêm lễ hội bay vào tâm linh.
Nguyên tiêu trăng nước hữu tình.
Giang tay đón nhận bóng hình hư vô.
Chắp tay câu niệm Nam Mô.
Từ bi vô lượng kim cô sắc màu.
Phật nằm nghe trái tim đau.
Chúng sanh vô ngã giữ sao tâm bền.
Đò xuôi qua giấc mơ Tiên.
Bến Mê cũng lắm lụy phiền trầm luân.
Giữ câu tâm lạc an thần.
Trăm năm nước mắt nhọc nhằn nhân gian.
Ngày Xuân giữa chốn Phật đàn.
Đốt nhang khấn lạy vái van cửu trùng.
Làm sao tránh được kiết hung.
Con đường sinh tử chập chùng gian truân.
Đêm rằm đầu tiên của năm.
Tình nhân chào đón ánh trăng diệu kỳ.
Phật cười tránh ngã sân si.
Chung tay đón lửa từ bi đạo mầu.
Valentine lại gặp nhau.
Đông-Tây hội ngộ trong màu lịch chung.
Trái tim đôi lứa nhịp rung.
Hòa theo hơi thở tận cùng nhân văn.
Đêm rằm đầu tiên của năm...
Tết Nguyên Tiêu Giáp Ngọ.
Đỗ Công Luận.14/2/2014.(185)