KHÓC SÀI GÒN
Tôi trở về đây giữa thủ đô
Còn
lại gì đâu một nấm mồ
Vợ
đội tang chồng, con khóc bố
Nón
cối nghênh ngang lũ tội đồ.
Tôi
trở về đây tìm lại tôi
Ôi
những thân quen đâu cả rồi
Tượng
đá gục đầu trên đất khóc
Bạch
Đằng người chạy đạp lên người.
Bến
cảng, sân ga lửa ngút trời
Người
chạy như bầy kiến ngược xuôi
Trẻ
lạc bên đường ôm mặt khóc
Mẹ
già mếu máo lạy van trời.
Mẹ
đẩy con trai lên trực thăng
Mẹ
hét: “Anh cho gởi một thằng”
Con
đã khuất xa, mẹ vẫn đứng
Mẹ
cười, nước mắt tuôn hai hàng.
Vượt
Phá-Tam-Giang tôi về đây
Thẹn
với non sông đất nước này
Tôi
không chết đứng như Từ Hải
Vì biết qua đêm, sẽ lại ngày.
Tôi
xuống Biên Hòa tìm người thương
Xóm
đạo ngân nga chuông giáo đường
Nhìn
nhau giây lát em bật khóc
Có
phải anh đây tự chiến trường!!!
Tôi
thấy trong lòng quặn thắt đau
Vẫn
tháp chuông xưa tiếng kinh chiều
Nhưng
buồn như những lời than oán
Lạy
chúa nhân từ chúa ở đâu?...
Thanh
Huyền.
Cali
4/15/2010.