CHỊ XUYẾN
(phong cách dân dã Miền Nam)
Ngoài tên cúng cơm quen gọi là Con Tư
Đôi khi người ta kêu chị là Con Xuyến
Cái tên không nhà quê, không thị thành mà dễ mến
Chị nói nhà nghèo,
Má chị ước ao có vòng xuyến để đeo
Chắc chị không lớn hơn tôi bao nhiêu
Lúc tôi lên mười, chị chừng mười ba mười bốn
Không hiểu sao mình cứ trông mau lớn
Lúc chị đứng gần, tôi xấp xỉ ngang vai
Muốn cao thêm tôi cứ nhón chân hoài
Để nghe rõ mùi thơm từ sau ót chị
Chừng một năm sau chị chải đầu đường rẽ
Tóc chị phân hai đón tuổi trăng rằm
Tôi tự coi mình cũng đến tuổi mười lăm
Mà thiệt ra chỉ mười một mười hai gì đó
Trưa chị ra giếng gội đầu tôi thập thò đứng ngó
Tuổi chưa dài mà tóc đã dài chấm ngang lưng
Chị hất tóc lên lộ hai má đỏ hồng
Hình như chị vô tư mỉm cười với ai không rõ
Hàm răng trắng tinh, môi cười hoa nở
Vai chị thon thon, cổ chị trắng ngần
Cái áo bà ba khoét cổ trái tim
Ai may khéo ôm vòng eo thật sát
Đêm đó tôi chìm trong trời thơ bát ngát
Tập viết mấy hàng tặng chị gọi là thơ
Gặp tôi hôm sau, chị nhỏ giọng như thầm thì
- Năm sau chị lấy chồng, rồi ai viết thơ cho chị?
Tôi chưa hiểu nên hỏi thêm cho kỹ
Chị buồn buồn: Chắc mai mốt chị đi xa
Bên nầy hàng rào tôi ngóng chị vào ra
Chờ chị gội đầu, bạo gan tôi hỏi
- Có phải chị theo chồng vào năm tới
Chị trẻ măng mà chồng vợ nỗi gì?
- Nói thiệt em nghe, Má chị đã hứa lễ vu qui
Huống chi ngày xưa, tuổi mười ba đã yên bề gia thất
Trưa trưa chiều chiều, rồi một năm qua dài mút mắt
Chị vội quên thằng em, chị đã theo chồng
Tôi mơ màng một tình cảm mông lung
Chân lạnh ngắt lang thang trời tháng Chạp
Tiếc không lớn mau để chị đi đâu mất
Nay chị xa rồi, tôi lớn nữa làm chi?
Tôi về một mình bên trang giấy buồn hiu
Bỗng thấy lại trời thơ xanh bát ngát
Tôi vẽ hình thơ đầy thềm giếng xưa trong mát
Có cổ chị trắng ngần, có cổ áo trái tim.
TRẦN KIÊU BẠC