Cảm nghĩ về buổi Hội Ngộ kỳ 2
của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa
Từ trái sang phải: Hạnh Phạm, Tất Ứng, Ngọc Dung và Cô Tuyết
Cali đang vào Hạ, trời Cali trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, bầu trời Cali hôm nay thật trong sáng, thật tươi đẹp như đang chia sẻ với moị người những niềm vui của ngày Hội Ngộ kỳ 2 toàn thế giới của trường Trung Học Ngô Quyền được tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace ở đường Westminster, California đúng vào ngày lễ Độc Lập của Hoa kỳ. Những người Mỹ hôm nay đây ở khắp các tiểu bang đang tưng bừng, phấn khởi ăn mừng ngày Độc lập của họ thì thầy trò chúng ta cũng rộn rã đón mừng ngày Hội Ngộ kỳ 2 của trường THNQ năm xưa.
Mặc dù đã qua rồi nhưng dư âm của ngày Hội Ngộ như vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng cười nói của các thầy cô và các bạn hữu gặp lại nhau sau mấy chục năm dài xa cách, tôi xin ghi lại những cảm xúc của mình về ngày hôm đó. Trước hết, tôi xin cám ơn tất cả các em trong ban tổ chức đã bỏ công sức nhân lực và tài lực, thức khuya dậy sớm để tổ chức ngày HN được thành công tốt đẹp, đó là dịp để các thầy cô và bạn hữu được ngồi lại với nhau tâm sự, chia sẻ những buồn vui, những nhung nhớ bao nhiêu năm trời xa cách nay mới được hàn huyên tâm sự, thật đáng quí và đáng trân trọng biết bao, xin tặng các em một bông hồng đỏ thắm thật đẹp như một lời cám ơn đến tất cả các em đã góp một bàn tay để chúng ta có một ngày Hội Ngộ thật vui để đời. Đặc biệt năm nay lại có một số em đã từ Việt Nam, Úc châu, Âu Châu, Canada qua tham dự. Các Em từ VN đã đi nửa vòng trái đất để gặp thầy cũ bạn xưa, tình cảm thật sâu đậm, đáng qúi biêt chừng nào, xin chào mừng tất cả các em toàn thế giới về tham dự.…
Trong hội trường đông nghẹt các thầy cô và học trò, không khí thật ồn ào náo nhiệt, người nào cũng đẹp đẽ tươi vui, nét vui mừng hiện rõ trên nét mặt mọi người, mỗi người một vẻ, thật đúng là trăm hoa đua nở. Mặc dù đã tới giờ khai mạc nhưng mọi người vẫn chuyện trò, ồn ào náo nhiệt khiến anh Hạnh, một MC duyên dáng của trường đã phải nhắc nhở nhiều lần mọi người mới ổn định chổ ngồi. Sân khấu hôm nay được trang hoàng rất đẹp, bên cạnh đó với 50 bó hoa tươi thắm của 4 em nữ sinh NQ sẽ trao tặng các thầy cô, thật cảm động biết chừng nào. Ngoài ban nhạc, đặc biệt năm nay có 3 MC là nòng cốt của chương trình đó là anh Ngãi, anh Hạnh và anh Tâm đã làm tăng thêm vẻ trang nghiêm của buổi lễ. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi và mọi người đã im lăng hướng về sân khấu, hai lá cờ Việt Mỹ được dựng lên, không khí thật lắng đọng và mọi người đều hướng về hai lá quốc kỳ. Ba MC đã thay nhau dẫn dắt thầy cô và bạn hữu trở về trường xưa với những kỷ niệm đong đầy và giọng nói trầm buồn của các anh đã khiến cho cả hội trường bùi ngùi xúc động. Lễ chào cờ bắt đầu, anh Tâm với giọng nói hùng hồn, đanh thép đã điều khiển lễ chào cờ, bước ra sân khấu là em Đan Vi với chiếc áo dài mầu hồng hát quốc ca Hoa Kỳ, sau đó là quốc ca Việt Nam thật hùng tráng, oai nghiêm. Đặc biệt và cảm động nhất là phút mặc niệm…có 3 em học sinh Ngô Quyền đã ghi tên tham dự Hội Ngộ nhưng các em đã đột ngột ra đi …với ba chiếc ghế còn bỏ trống cho hôm nay và mãi mãi, bỏ lại thầy cô và các bạn đã chờ đón các em trong ngày ĐH, thật xót xa và cảm động, nuối tiếc khôn nguôi... thật đúng “Đời là vô thường “. Sau đó là phần văn nghệ, nói đến văn nghệ là nói về âm nhạc, âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật , nói về nghệ thuật là nói về cái đẹp, ở đây các em học sinh Ngô Quyền đã tô đậm cho cái đẹp của âm nhạc là màn trình diễn bản hợp ca “Trung học Ngô Quyền bài ca hội ngộ“ của nhạc sĩ kiêm bác sĩ Huỳnh Quan Minh . Các em rất đẹp trong những chiếc áo dài mầu trắng tinh khôi, bên cạnh đó nam sinh với quần đen áo trắng khiến tôi liên tưởng tới một góc sân trường nào đó trong buổi chào cờ năm xưa tại trường Ngô Quyền, trông các em vẫn còn phong độ tươi trẻ như thuở nào… thời gian ơi! xin dừng lại… .Tôi thích nhất là màn hoạt cảnh “Ngày xưa Hoàng Thị” với các em nữ sinh đồng phục trắng trông các em vẩn còn dáng vẻ nữ sinh trong cảnh tan trường ngày xưa… thật đúng là âm nhạc không có tuổi . Trước đó là phần trình diễn của nhóm Ngọc Dung “Một thời áo trắng”, mỗi người mỗi vẻ làm tăng thêm sự hào hứng của buổi văn nghệ và còn nhiều… nhiều nữa…
Cô Minh Nguyệt và Phu quân, Ngọc Huệ, cô Tuyết (đứng), cô Trí, cô Lan, cô Thủy Cô Tuyết và Ngọc Dung
Đặc biệt nhất là Tuyển Tập Ngô Quyền 2011, "Một Thời Để Thương Để Nhớ, hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng sâu sắc nhất là hình bìa cuốn Đặc san, cảnh trường Ngô Quyền trước giờ vào học, trước cổng trường các học sinh nam nữ lũ lượt tới trường với cây to bóng mát, với trường lớp ngày xưa nhưng đã xa rồi nay chỉ còn lại trong ký ức. Bài vở trong Tuyển tập rất là phong phú và đa dạng với những tâm tư, nỗi niềm từ xưa không dám nói nay đã mạnh dạn nói lên những cảm xúc của mình đối với thầy cô và bạn hữu, với những lời lẽ chân thật đầy thương yêu. Thêm vào đó những bức hình rất sống động và gợi cảm, nhất là những em nữ sinh với dáng người mảnh mai, thướt tha hai vạt áo dài, với mái tóc dài buông lơi trông thật dễ thương, bên cạnh đó những bức hình đầy kỷ niệm của những ngày xưa thân ái trường lớp, bạn bè năm xưa, một quyển Đặc san đầy ắp những kỷ niệm của thời áo trắng học trò, đúng là một Tuyển Tập để đời…
Ngày vui qua mau, dù bịn rịn lưu luyến cũng phải chia ly nhưng sau đó các thầy trò và bạn hữu vẫn còn gặp nhau trong những Tour du lịch đầy thích thú đã được một mạnh thường quân cựu học sinh Ngô Quyền bảo trợ, thật đáng quí biết chừng nào… !
Thấy các em tổ chức ngày ĐH rất qui mô và
vĩ đại nên các thầy cô đã nói “Học sinh Ngô Quyền giỏi quá!” phải nói các em
rất nhiệt tình và có khả năng về mọi lãnh vực. Các thầy cô được trao tặng mỗi
người một bó hoa rất cảm động và vui vì tới giờ phút này và nhất là ở xứ sở mà
luân thường đạo lý hoàn toàn khác Việt Nam mà các em vẫn giữ được đạo lý căn
bản của người Việt nam là “Tôn sự trọng đạo” thật đáng quí biết bao! Một Đaị
Hội tuyệt vời đáng nhớ!
Cô Đặng Thị Tuyết.