THƯ GỬI CHỊ TÔI

Em 9 gửi chị M. với lòng thương mến
Cảm ơn cho sự bao dung luôn luôn của chị. Thăng trầm trong cuộc đời là minh chứng rõ ràng nhất cho những ai đã bị đời trêu ngươi bỡn cợt! và em thấy ở chị một tâm hồn đẹp biết bao ... không thay đổi!
Nếu một ai đó nghe em nói thế, có thể họ sẽ nghĩ rằng, em đã nói một lời văn hoa nghe rất hay, và chắc chỉ để làm người nghe vui lòng. Nhưng không sao cả, vì họ có thể không biết em, không biết con người em, không biết suy nghĩ trong tâm hồn em... Nhưng nếu là chị, thì em sẽ rất buồn, nếu chị cũng nghĩ, đó là một lời muốn làm đẹp lòng người nghe!
Thời gian của em để đi đến cái cột mốc chung tên gọi là "một đời người" cũng đã rất gần... chỉ một chớp mắt thôi mà chị! Và rồi em cũng đâu cần đợi đến đủ 60 mươi năm cuộc đời mới nhận ra được cái gì gọi là phù phiếm, cái gì gọi là chân tình.
Và em cũng luôn biết rằng ai cũng có thể nhận đủ những hĩ nộ ái ố đời trao, ai cũng có thể bị đời cuốn trôi không khoan nhượng, nên lòng chia sẽ khoan dung, thì chắc là không phải ai cũng sẳn lòng gìn giữ ...
Nói vậy, không có nghĩa là trách con người. Em nói vậy, là để nhắc mình luôn sống khoan dung, và để chị tin rằng lời hoa mỹ chỉ làm người ta vui trong chốc lát, nhưng cái lẽ chân tình, rồi ai cũng sẽ nhận ra, và sẽ ở mãi trong lòng.
Và lòng em thì ôm đầy chân tình của chị ...
***
Và hai tiếng ân tình, nghe như ta phải làm cho ai điều gì đó to tát, mới chứa đựng đủ nghĩa khi nói lên lời này. Nhưng với em không là vậy, nó có thể thật đơn giản, đến độ người trao ra cũng đã quên đi, nhưng em thì vẫn nhớ. Vì có những khi người ta chỉ cần, rất cần, những điều bình dị đơn sơ thôi, vào đúng lúc ấy, ở thời gian ấy... Và rồi bỗng dưng người ta lại nhận được, thì chị ơi, những điều ấy phải gọi là gì, ngoài hai tiếng ân tình?

Như cái cảm giác nao nao lòng vào buổi sáng sớm ngồi trên xe cho chị L. chở hai má con em ngày đầu tiên tới trường... Khi ấy má ngơ ngác, mà con cũng ngơ ngác!
Như cái cảm giác bời bời lo sợ, cố nén chặn lòng kìm ngăn giòng nước mắt trong gương mặt lơ ngơ, không biết giờ này con mình đang ở đâu, đứa học trò cuối cùng trên xe bus đã rời khỏi xe, chiếc xe chở học trò trống trơn rời khỏi trạm, em chỉ muốn khụy chân ngả xuống bên đường... anh T. đã chở em đi qua nhiều ngã đường để tìm kiếm... Làm sao em có thể quên cái cảm giác sợ hãi khủng khiếp đó trong những ngày đầu tiên con em vừa mới đến trường!
***
Như lần đầu tiên biết ý nghĩa của ngày thanksgiving, khi theo chị đến nhà chị L. để cùng vui với gia đình, nao dạ biết ơn, vì tin rằng không phải chỉ mình em, mà 2 con mình cũng nghe lòng bớt quạnh quẽ... khi ấy má con em đến nơi đây chỉ vừa tròn dăm tháng!
Nhớ tô thịt kho chị dành cho, khi em đón cái tết đầu tiên nơi xứ người, Nhớ cảm xúc dạt dào, mỗi khi em bật lên ngọn đèn vàng mỗi lúc chiều về, và trong ánh sáng dìu dặt ấm áp đó, là lời chị lại thoảng bên tai, chị đem qua cho em cây đèn, cho nhà cửa sáng hơn...
Tất cả những điều đó, xin chị chỉ cho em, phải gọi là gì?
Và em cũng nhận ra, đó chính là điều kỳ diệu của tình yêu ... Không ai quá nghèo, để không thể cho. Cũng không ai quá giàu, để không thể nhận!
Thương quá ai ơi em không đủ chữ
Giảng nghĩa dùm em cái chữ ân tình...
em9