Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Lê Kim Anh - NHỚ BA

05 Tháng Hai 202311:54 CH(Xem: 4732)
Lê Kim Anh - NHỚ BA



NHỚ BA

LV Nhon
Mùng 6 Tết là ngày giỗ Ba.
Ba mất khi 92 tuổi, mất tại nhà, không bị bệnh gì cả. Hai năm trước, khi anh Hai mất, Ba buồn và khóc nhiều, rồi cứ nói với các con, “Ba muốn đi, để gặp anh Hai con, gặp lại Má con. Ba vui lắm. Các con không nên ép Ba ăn uống nữa. Nên để thì giờ đi làm việc, lo cho gia đình, con cái. Đừng bỏ thì giờ lo cho Ba nữa.”
Ngày Ba mất, vài tiếng đồng hồ trước đó, Ba yếu đi, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Khi con cầm tay Ba, thì Ba chỉ nhìn con, nhìn thật lâu, không nói lời gì. Rồi Ba nắm chặt và áp tay con vào ngực trái trên trái tim của Ba.  Ba nấn ná đến khi các con cháu tề tựu đông đủ, nhìn từng khuôn mặt, rồi nắm hai tay đứa cháu ngoại, chấp lại và thầm thì: “niệm Phật đi con”. Nói xong, Ba nhắm mắt, xuôi tay, thở hơi cuối cùng. Không đau đớn, không buồn phiền, không luyến tiếc. Hình như Ba đã tự định cho mình thời khắc nào để ra đi. 
Cuộc đời của Ba là sống cho người khác, cho gia đình, và giúp ích cho mọi người, xã hội, đúng với tên ông bà Nội đã đặt cho. Ba là thứ sáu trong gia đình, nên mọi người quen biết đều biết đến Ba là ông Sáu Nhơn.
Ba nghiêm khắc với chính mình, nhưng luôn cởi mở, thông cảm, tử tế với tất cả mọi người, từ vợ con đến họ hàng, bạn bè và với cả nhân viên dưới quyền và những người giúp việc trong gia đình.
Ba thích làm việc vì Ba muốn làm người hữu dụng cho xã hội. Ba thành công trong công danh, sự nghiệp nhưng lại xem nhẹ tiền của. Ba hay tâm sự “Tình cảm là quý nhất. Tiền chỉ là một phương tiện để mình làm những gì mình muốn. Đồng tiền là để phục vụ cho mình. Đừng bao giờ để cho đồng tiền làm chủ, sai khiến mình.”
Dù bận rộn với công việc và chăm lo gia đình với 10 đứa con, nhưng Ba vẫn tìm ra thì giờ để làm công việc xã hội. Ba thích thú với những việc làm giúp người khác. 
Là Hội Trưởng Hội Phụ Huynh HS, Ba hỗ trợ hết lòng cho trường Trung Học Ngô quyền từ ngày Trường thành lập đến tháng 4/75. Nhưng Ba vẫn nghĩ đến những học trò nghèo, đã phải bỏ học sớm vì không có phương tiện đi lên học trên Tỉnh. Nên Ba đã bỏ tiền bạc và công sức kêu gọi chú, bác cùng chung sức xây một trường Trung học Đệ nhứt cấp cho học sinh nghèo ở Cù Lao Phố, Biên Hoà. Lúc Trường Nam Hà khai giảng, Ba chỉ mới hơn 50 tuổi. 
Ba còn ấp ủ một ước mong là xây một viện mồ côi, để các bà soeur điều hành, và gom các trẻ em mất cha mẹ để về nuôi cho đi học. Vì Ba luôn tin tưởng muốn cho xã hội được thăng tiến, thì phải đầu tư vào giáo dục. Ước mơ Ba chưa làm được thì thời thế đổi thay.
Khi rời Việt Nam sang Mỹ, Ba lập ra hai quỹ để giúp người dân ở tỉnh Biên Hoà. Một quỹ cho học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học ở Xã Hiệp Hoà . Quỹ này được điều hành bởi chị Quý,  một người cháu gọi Ba bằng Cậu và cũng là giáo viên ở trường Trung học Nam Hà. Quỹ thứ hai đầu tiên là do người bạn của Ba là Bác Sĩ Trưởng bệnh viện BH điều hành, sau đó là cô Trúc, y tá tại BV, để giúp cho các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện có tiền mua thuốc.
Trong 25 năm xa quê, Ba đều đặn gửi tiền về cho hai quỹ cho đến ngày ra đi.  Mỗi năm, lễ Sinh Nhật, lễ Từ Phụ, Tết, Ba đều dặn các con cháu “Đừng mua quà cho Ba. Ba không cần gì nữa. Nếu cho quà, thì đưa Ba tiền để Ba gửi cho người nghèo. Tội nghiệp học trò muốn đi học mà nhà nghèo quá. Ba nhận được một lá thư cảm ơn, Ba vui hơn uống 10 viên thuốc bổ.” 
Rồi Ba copy, gửi cho các con, các lá thư cảm ơn từ Hội Thương Phế Binh VNCH, từ những học trò nhận tiền giúp đỡ của Ba và cười vui “những lá thư này giúp Ba ngủ ngon. Vì Ba biết là Ba đã làm những việc cần phải làm. Ba biết là những điều này không thấm vào đâu, chỉ là muối bỏ biển nhưng nếu không ai làm thì sẽ không có ai được giúp.” Và cũng có những lá thư cảm ơn từ Hội Cựu Quân Nhân Mỹ tham chiến tại Việt Nam vì “người ta ở đất nước khác và đã đến quê hương mình, hy sinh tuổi trẻ và mạng sống để cho mình được sống yên ổn thì mình phải tỏ lòng để cảm ơn họ. Thọ ơn ai, con đừng bao giờ quên.”
thu LVN


Câu nói mà Ba luôn nhắc nhở các con “Mình cứ làm những điều tốt đi con. Ai người ta làm sai thì từ từ người ta sẽ tự biết và sửa đổi. Ba tin là “nhân chi sơ tính bản thiện”. Ai cũng muốn sống hiền lương nhưng đôi khi vì hoàn cảnh bó buộc, không cho phép.” 
Ba hay tâm sự với con cái, “Ba cố gắng sống làm sao để làm gương cho các con. Ba chỉ mong khi mọi người biết các con là con của Ba, thì ai cũng thương mến, có cảm tình tốt đẹp là Ba đã đủ vui rồi.”
Tết đến, nhớ Ba. Cũng nhớ luôn lời của một chị bạn khi được tin Ba mất “tuổi Chú cũng là được thượng thọ. Chị chỉ tiếc là Chú mất đi, là mình mất đi một người tốt, có tấm lòng và từ đây không còn có ai để mình được học hỏi, bảo ban.”

Lê Kim Anh 
07 Tháng Năm 2010(Xem: 140016)
Mẹ là đề tài xưa cũ nhưng không bao giờ lỗi thời trong Thơ Văn; nhờ thế mà hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ 9/5/2010, chúng ta có dịp giới thiệu trên Trang Web Nhà những bài viết ngắn qua lời văn chân thật, những vần thơ giản dị mà tràn ngập hình ảnh, hồi ức, kỷ niệm thân thương về Mẹ . Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
07 Tháng Năm 2010(Xem: 91119)
Ngày nay, má tựa như ngọn đèn dầu trước gió, nếu một mai ngọn đèn tắt đi, e rằng cuộc đời còn lại của tôi sẽ mang nhiều ân hận và tiếc nuối. Ân hận vì không có những giây phút kề cận bên má lúc tuổi già, tiếc nuối vì không còn được một lần ăn lại món thịt nọng kho, cá trê chiên dầm nước mắm mỡ hành và nghe giọng nói của má với “ Hương vị ngọt ngào”.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 80310)
Chúng ta hãy cài một hoa hồng cho những ai còn Mẹ! và một đóa bạch hồng cho những ai mất mẹ. Dù Mẹ còn hay mất, chúng ta cũng phải nên nhớ cho rằng, tất cả ai sống trên đời nầy, thân thể nầy cũng chỉ là một phần tách rời từ thân thể Mẹ mà ra.
25 Tháng Tư 2010(Xem: 93661)
Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở đó chúng tôi sẽ được học hành thành người.
11 Tháng Tư 2010(Xem: 72907)
Bài viết như một nén nhang tưởng niệm người đã khuất. Ở môt nơi bình an nào đó, tôi tin rằng anh đang mĩm cười. Không phải nụ cười khinh bạc, ngạo mạn mà là nụ cười hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò...
06 Tháng Tư 2010(Xem: 83764)
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa Trung học của tôi không được đẹp và dễ thương như các nhà văn đã miêu tả. Tuy nhiên nó vẫn cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
31 Tháng Ba 2010(Xem: 94456)
Đêm qua thức giấc một mình, nhìn trăng sáng tôi chợt nhớ đến ánh trăng ở VN, nhất là trăng miền biển, trông rất hiền hòa và trong sáng, nơi tôi đã sống 2 năm với nghề “gõ đầu trẻ” sau năm 1975, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, thời gian này đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.
30 Tháng Ba 2010(Xem: 84370)
Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, vận người đưa đẩy, tôi xa luôn quê nhà, xa luôn cái bàn học con con cạnh cửa sổ đêm đêm được dỗ dành bởi một loài hoa quen thuộc, không vương giả, không quê muà, chỉ đủ làm xao xuyến lòng tôi khi nhớ đến.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 65260)
Cái kinh nghiệm khổ đau của kiếp người có phải là một ấn chứng để tâm hồn vượt lên trên bão dông, để ngôn ngữ yêu nhau vẫn còn dù đã nhiều nghịch cảnh. Và, theo tôi, Nguyễn Tất Nhiên là một thi sĩ thực sự mang đời sống mình làm ví dụ cho một trường hợp của khoan dung và từ ái?
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87361)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
16 Tháng Hai 2010(Xem: 79930)
Trước hết, bước qua năm mới, Thủy xin kính chúc mọi người được một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhân đây, với tư cách là mẹ của hai đứa con của anh Nguyễn Tất Nhiên, Thủy xin trân trọng gửi đến quý Thầy, quý Bạn lời tri ơn chân thành sâu đậm nhất.
06 Tháng Hai 2010(Xem: 89796)
Xin tạm biệt Xuân xưa, ngày tháng cũ. Hy vọng những chồi non, lộc mới… mang hết những ưu phiền của tôi đi thật xa, đi vĩnh viễn. Tình yêu của tôi ơi, xin ngủ yên!
06 Tháng Hai 2010(Xem: 84362)
Tôi chỉ nhớ mong manh rằng buổi trưa hôm ấy đứng ở sân thượng với gói quầ n áo trong tay nhìn ra phía xa, ngọn đồi huyền bí của tôi nay chỉ còn là một bóng mờ, chập chờn sau những đám khói đen mù mịt.
30 Tháng Giêng 2010(Xem: 91344)
Vậy khi một nhà thơ, nhà văn nào đã qua đời, thì, làm ơn, nếu không vì nhu cầu nghiên cứu tiểu sử để tìm hiểu cặn kẽ về bối cảnh và điều kiện sáng tác của họ, xin đừng khai thác đời tư của họ để phục vụ cho bất kỳ một mục đích nào khác hơn là góp phần cống hiến cho đời ba điều thật đơn giản, nghe rất nhàm tai, nhưng vô cùng cao quý, đó là: Chân, Thiện và Mỹ.
25 Tháng Giêng 2010(Xem: 97555)
Tôi nhớ câu nói của một ông anh trong vùng tôi đang sống, rằng sau khi hoàn tất một công việc, bao giờ người ta cũng thấy hai túi áo chứa đầy những lời cảm tạ và những lời xin lỗi.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95512)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 100200)
Chỉ còn vài ngày nữa là thành phố Adelaide, nơi tôi đang cư  ngụ sẽ vẫy tay chào mùa đông để chính thức bước vào mùa xuân. Ngày đã trở nên dài ra và trời đã bắt đầu ấm áp trở lại.
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 93883)
Cầm tờ thư của cô tôi ấp nhẹ vào ngực. Ơi! cô giáo nhân ái còn hơn bà tiên trong thần thoại đã dang tay cứu tôi trong nhiều lần khốn khó. Thời gian đi qua thật lâu rồi nhưng tất cả những gì về cô tôi đều nhớ. Bảy năm trời lớn lên từ một mái trường nên mãi mãi ngôi trường Ngô Quyền thân yêu ấy là một ngăn nhớ êm đềm trong quả tim tôi.
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 97217)
Vậy là con bé út của tôi đã đi học được hai hôm. Mọi học khu đều đã khai giảng niên khóa mới từ đầu tháng 9 mà mãi tới giờ, đầu tháng mười một, con gái tôi mới “cắp sách” đến trường cũng bởi nó bị “lọt sổ”.
02 Tháng Mười Một 2009(Xem: 210284)
Mùa Thu, mùa của tình yêu, của nhớ nhung, lãng mạn và là… của em.