Trăng Trên Sông
Mặt trăng rớt vỡ tan trên dòng sông
Từng mảnh vụn lung linh trên ngọn sóng
Uốn éo, nhập nhòe như bóng hình một cô gái
Đang đùa giỡn, gợi tình với khách bên sông
Trên bầu trời, trăng rực sáng tròn xoe
Dưới mặt nước, trăng nhấp nhô ẩn hiện
Không trôi theo dòng, cứ nằm mãi như chờ đợi ai
Tiếc mảnh đời của vừng trăng rơi rụng
Em là ánh trăng trên trời và bóng trăng dưới nước
Tôi say mê em trong hình dáng cả hai
Em vững sống trên đời, với tâm hồn chơi vơi trên mặt nước
Đứng bên sông tôi ngắm mãi em thôi
Ánh trăng em soi sáng cả dòng sông
Dòng sông đó là tôi em biết không
Tôi ôm ấp khi em rớt vào lòng
Và giữ chặt, không để em trôi theo dòng chảy
Trăng vẫn là em trên bầu trời miên viễn
Nhưng là của tôi dưới dòng sông bất tận
Mặn mà em khoác vầng trăng
Sông tôi ôm bóng chị Hằng rụng rơi
Bùi Đức Tùng