ĐÔI DÒNG KỶ NIỆM VỀ CHUYẾN ĐI CRUISE CANIVAL
Nhân dịp đại hội cựu học sinh Ngô Quyền toàn thế giới lần 2 cũng là ngày mừng 55 thành lập trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, ban tổ chức đã được thành lập chuẩn bị cho ngày đại hội và các tour du lịch tạo điều kiện quý Thầy cô và các cựu học sinh có dịp gần gủi cùng nhớ về trường xưa. Ngày đại hội, tour vòng quanh Little Sài Gòn cũng như tour 3 ngày Las Vegas đã thành công tốt đẹp và giữ lại trong lòng mọi người bao kỷ niệm khó quên. Buổi tiệc tiển đưa “Như một lời chia tay” tiển biệt quý thầy và bạn bè đến từ phương xa cũng là ngày bắt đầu cho tour cruise Canival.
"Cruise Canial" đã được ban tổ chức lên kế hoạch thật hấp dẫn cho ngày đại hội cựu học sinh Ngô Quyền toàn thế giới lần 2, nhưng vì có sự thay đổi về ngày khởi hành và giá cả cuối cùng chỉ còn lại 17 thầy trò Ngô Quyền và gia đình cùng chia xẻ niềm vui còn lại lênh đênh trên sóng nước. Sau ba ngày cùng vui chơi ở Las Vegas, cũng phải tất bất chuẩn bị cho ngày hôm sau lên đường, các anh chị trong ban tổ chức còn lại phải lo tiệc chia tay với quý Thầy Cô và các bạn từ phương xa. Một ngày mới bắt đầu tiếng phone vẫn reo liên hồi “Ngãi ơi, cần giúp gì không? ai rước và đưa quý thầy …” Một buổi sáng vội vàng tất bật của Little Sàigòn, anh Tô anh Tuấn rước thầy cô Huỳnh Công Ân, anh Nguyễn Hữu Hạnh rước thầy cô Lê văn Tuý , cháu Mai Lương Anh Trí đón anh Chiến. Riêng quý thầy cô và các bạn còn lại có phương tiện người thân tự túc đến bến cảng LongBeach. Gia đình thầy Lê văn Tuý, thầy Huỳnh Công Ân, anh Bế văn Long đã đưa đến điểm xuất phát là nhà anh Tô Anh Tuấn. Trong khi chờ đợi, quý thầy cô và anh chị đã được tiếp đón bằng những thức ăn nhẹ cùng những ly cà phê ngọt ngào tình thầy trò nghĩa đồng môn. Những câu chuyện về chuyến đi Las Vegas vẫn còn nhắc nhở và được giữ lại trong lòng mọi người bao sự thân thương. Sau đó mọi người lưu luyến lên đường, trên 3 chiếc xe nhỏ do anh Tô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hạnh và cháu Mai Lương Anh Trí trực chỉ hướng bến tàu. Chúng tôi đến nơi vừa đúng giờ theo qui định để mọi người làm thủ tục lên tàu. Gia đình thầy Phạm Ngọc Quýnh đến sớm và đã làm thủ tục xong, sau lời chào hỏi chúng tôi đã có dịp hàn huyên trong lúc xếp hàng(thầy Quýnh không có tham dự tour Las Vegas). Sau đó mọi người tạm chia tay và hẹn gặp nhau trên tàu. Vừa xách hành lý vào phòng, điện thoại lại reo vang tiếng của anh chị Sinh Huệ, được biết là anh chị chưa làm thủ tục lên tàu. Thât là điều lo lắng vì anh chị đến từ Việt Nam, hơn nữa trong lúc di chuyển đến bến tàu được điện thoại của anh chị cho biết là đã đến bến cãng rổi, chúng tôi đến sau đinh ninh anh Sinh và chị Huệ đã xếp hàng trước làm thủ tục lên tàu cũng giống như gia đình thầy Phạm Ngọc Quýnh rồi. Đâu ngờ là anh chị vẫn còn lang thang ngoài khu vực xuống hành lý để đưa cho những nhân viên đón nhận của tàu. Chúng tôi lại phải hướng dẫn anh chị qua phone đi vào xếp hàng làm thủ tục, nhưng trong lòng không yên ổn một chút nào cả. May mắn cuối cùng chúng tôi cũng gặp được anh chị Sinh Huệ tại phòng đã được ấn định. Thú thật niềm vui lúc đó không thể nào diễn tả được. Sau đó chúng tôi hướng dẫn anh chị cách xử dụng hộp an toàn và đưa anh chị đi ăn. Lúc đó khoảng 3 giờ trưa, với thời tiết thật hoàn hào, nắng chan hòa khắp mọi nơi xua tan nổi lo lắng để chuẩn bị cùng hưởng niềm vui trọn vẹn…
Tàu rời bến lúc 5 gìờ 30 chiều đưa đoàn người ra khơi, chiêm ngưởng bức họa thiên nhiên của Thượng đế. Hai bửa ăn tối trên tàu được chuẩn bị vào lúc 6 giờ và 8 giờ 30, gia đình Ngô Quyền chọn thời điểm 6 giờ để thầy cô ăn uống dễ dàng hơn và được nhà hàng dành cho hai bàn gần nhau cho nên lúc nào cũng ồn ào với những kỷ niệm khi xưa và chỉ chịu rời khỏi bàn khi nhân viên đến nhắc nhở. Tuy số người đi không đông nhưng tình cảm cũng không kém phần đậm đà sôi động, thầy Phạm Ngọc Quýnh cùng các con, thầy cô Huỳnh Công Ân, anh chị Bế văn Long từ Canada, thầy cô Lê văn Tuý và con gái từ Ohio, chị Phạm thị Hạnh từ Úc châu, anh chị Sinh Huệ và Mai Thiện Chiến từ Việt Nam, quý anh chị còn lại từ các tiểu bang Hoa Kỳ. Thầy Quýnh, Thầy Tuý, Thầy Ân có những giây phút tâm tình nhắc nhớ về trường xưa, những bạn đồng nghiệp người còn kẻ mất. Những người học trò cùng kể cho nhau về những kỷ niệm trường lớp, tôi có dịp gần gủi người anh ruột thịt xa cách một đại dương, rất tiếc không có anh Võ Đình và Nguyễn Hữu Hạnh để cùng chia sẻ niềm vui với thầy Lê văn Túy về quảng đời đi học, làm thầy hay những câu chuyện ví von về tình yêu, hôn nhân gia đình:
“Con quỳ dưới Chúa ba ngôi
Con cưới được vợ không thôi nhà thờ “
Sau buổi ăn tối, mọi người theo đuổi những giải trí riêng biệt theo chương trình đã được cung cấp, ngoài ra có thể tham dự kéo máy tại casino, mua sắm hoặc xem những show trên tàu.
Ngày kế tiếp tàu cặp bến ở cảng Ensenada Mexico, đi xem hóc đá La Bufadora với ngọn nước bắn cao 25 feet, mọi người tha hồ thực hiện chương trình du ngoạn tùy sở thích của mình. Trở về tàu lúc 2 giờ trưa sau khi đi qua những thủ tục khám xét giống như ở phi trường nhưng với mức độ nhẹ nhàng hơn, về phòng nghỉ ngơi đôi chút để sửa soạn cho bửa ăn tối với quẩn áo tươm tất (formal dress) theo yêu cầu của du thuyền Canival.
Trước khi đến nhà hàng chúng tôi phải vượt qua những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với những cảnh trí thật hấp dẫn ngỏ hầu tạo một cái phong đẹp cho những người muốn chụp hình để làm kỷ niệm. Đúng 6 giờ tối, chúng tôi ngồi vào bàn ăn đã quy định, mọi người với quần áo đẹp đẻ. Ăn uống xong như thường lệ là tiếp tục đi xem show hoặc có cơ hội đóng góp tiền điện cho casino. Ngày thứ ba tàu lênh đênh trên biển cả bao la với trời và nước, bao phiền muộn bao lo toan trong cuộc sống được quên đi để tìm về với thiên nhiên với những phút giây thư giãn, mọi người cũng có thể hòa vào những sinh hoạt vui tươi có sẵn trên tàu. Do đó chúng tôi chỉ được gặp nhau đầy đủ trong nhóm Ngô Quyền vào buổi ăn tối. Đêm đó bàn của chúng tôi được cậu con rể của thầy Phạm Ngọc Quýnh đãi một chai rượu do cậu ấy đoạt giải quán quân trong cuộc thi đấu Casino. Bửa tiệc chia tay thật vui vẻ với những kỷ niệm khó quên, tôi đã nhìn được niềm vui trong ánh mắt của thầy Quýnh cũng có thể là niềm vui thầy có được sau ngày Cô mất. Làm sao quên được nụ cười và giọng nói của thầy Huỳnh Công Ân như một lời nhắn nhủ “ Thầy vẫn còn đây hởi những đứa học trò xưa cũ của Thầy”. Cầu mong hạnh phúc luôn đến với thầy cô Lê văn Túy với hình ành thầy cô và đứa con gái khắn khít bên nhau. Trước những nét hớn hở mừng vui của anh Sinh chị Huệ, nụ cười của người anh của tôi Mai Thiện Chiến (hình như anh Chiến già và khắc khổ hơn bạn bè cùng tuổi), tôi chợt nhớ đến những người bạn Ngô Quyền đang còn ở quê nhà, không thể đến được trong ngày 55 năm kỷ niệm Ngô Quyền…
Ngày thứ tư tàu cập bến, mọi người rời
tàu với những giờ giấc khác nhau cho nên chỉ nói lời chia tay trong khuôn khổ hạn
chế. Điều làm tôi cảm động và không quên là vừa mở cửa phòng thì được thầy Phạm
Ngọc Quýnh chờ sẵn trao tặng một chai rượu chát làm kỷ niệm cho những ngày sống
chung trên tàu; chai rượu đó có lẽ sẽ làm món quà kỷ niệm được gìn giữ mãi để
ghi nhớ tình cảm thầy trò trên chuyến du thuyền trong ngày họp mặt Ngô Quyền
toàn thế giới lần 2.
Ngoài kia những làn sóng đang chạy xa bờ mang theo những cánh chim tìm về chốn cũ, tôi vẫn còn mường tượng nghe đâu đây giọng cười của anh Nguyễn Hữu Hạnh, dáng nghệ sĩ điêu luyện của anh Võ Đình đang bắt giọng cho thầy cô và các bạn cùng hát bản nhạc “ Về lại trường xưa thân ái “ của anh Trần Kiêu Bạc…
Ngô Quyền ơi ! 55 năm mãi xanh màu kỷ niệm
Ngô Quyền ơi ! 55 năm tình cảm vẫn đong đầy
MAI TRỌNG NGÃI
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức:
THẬT LÒNG VỚI TRƯỜNG XƯA - Thơ Trần kiêu Bạc - Hồng Vân diễn ngâm