Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hà Thu Thủy - THEO CHIẾC LÁ VÀNG

24 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 24424)
Hà Thu Thủy - THEO CHIẾC LÁ VÀNG

THEO CHIẾC LÁ VÀNG

 

 22__htthuy-2-content

 Không thể ngờ trong thành phố mà lại có khoảng không gian khoáng đãng và bát ngát xanh đến nao lòng thế này. Tôi đi trên đường đê lộng gió. Hai bên bờ đê là những ruộng rau dấp cá xanh rờn. Mùi thơm nồng dậy lên theo từng cơn gió. Cỏ may ghim đầy hai ống quần và vạt áo dài. Căn nhà màu trắng lung linh giàn hoa các đằng nở tím ngát ở cuối đường đê hiện ra đẹp như tranh vẽ. Đứng trước cổng ngõ khép hờ, tôi cảm thấy bâng khuâng, nao nao một điều gì đó không rõ ràng. Theo lời chỉ dẫn của mấy đứa học trò trong xóm thì tôi đã tìm đến đúng nhà của Thiên Di - cô bé học trò lớp một nhỏ xíu của tôi.

 Ngay từ buổi học đầu tiên tôi đã chú ý tới bé vì mái tóc tơ mềm óng ả đen huyền đổ trên lưng áo trắng. Đôi mắt, tròn to và buồn thăm thẳm. Tôi ngạc nhiên vì không thấy phụ huynh đưa bé tới lớp như những học sinh khác. Bé đến và về một mình lẻ loi cô độc. Trong cái dáng nhỏ ấy tôi nhìn thấy sự chịu đựng và gan góc. Bé có giọng nói to và rõ ràng nên được cử làm lớp trưởng. Xem lý lịch của Thiên Di tôi không thấy tên mẹ chỉ có tên cha là Phạm Thiên. Ngày xưa đi học tôi có người bạn thân có tên như thế. Mẹ của Thiên là ca sĩ nổi tiếng thời ấy và bố Thiên là một thương gia giàu có thế lực. Sau những biến động chắc gì Thiên còn ở lại quê hương để làm cha của Thiên Di tội nghiệp này. Tuy nhiên càng nhìn Thiên Di tôi càng tìm thấy nhiều nét quen thuộc.

 

 Tự nhủ sẽ đến thăm nhà bé để xem bố bé có phải là Phạm Thiên ngày xưa không mà cứ lần lữa mãi chưa có dịp nào. Địa chỉ nhà bé lại rất mơ hồ. Tôi cũng ngại vì mỗi lần hỏi đến bố mẹ,Thiên Di đều không muốn trả lời. Sáng nay, lúc trống tan trường Thiên Di đến gần và trao cho tôi một gói quà, bé nói mạch lạc: “Nhân ngày 20-11 con tặng cô món quà”. Đưa hết học trò ra về tôi trở vào lớp học, cầm gói quà tự nhiên tôi thấy bồi hồi. Sau lần giấy trang kim là quyển sổ tự đóng tuyệt đẹp. Lật sổ ra trang đầu tiên là tranh vẽ rừng thu vàng xao xác lá rơi và bóng áo dài trắng đơn độc xa xa .Trang tiếp theo là một chiếc lá ép khô thơm nồng nàn bên trên lá ghi nắn nót “Phạm Thiên-Tháng 11-BH”. Kỷ niệm nằm yên trong vùng ký ức nhớ của tôi bỗng dưng ngấm ngầm chuyển động…

 

 Ngày xưa ban nhạc “Lá Thu Vàng” của chúng tôi gồm Thiên, Hào, hai chị em sinh đôi Ái Khanh, Ái Quỳnh và tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi không được thuận tiện như các bạn nhưng thấy tôi hát hay và đam mê văn nghệ, các anh chị trong nhà cũng tạo điều kiện cho tôi đi sinh hoạt cùng ban nhạc. Mấy năm trời dưới mái trường NQ, chúng tôi thường đi tập đi hát với nhau.

 Phạm Thiên – nhóm trưởng – đàn hát hay, học giỏi. Phạm Thiên với những tình khúc học trò làm lao đao tim rất nhiều bạn gái trong trường. Đến khi ban nhạc có chiều hướng thành chuyên nghiệp thì ba tôi ngăn cản, tôi thi vào Sư Phạm. Ban nhạc còn lại bốn chiếc lá vàng không học đại học mà chọn kiếp cầm ca. Nhờ thế lực của ba Thiên, ban nhạc hoạt động rất mạnh và có nhiều tiếng tăm. Đi hát ở đâu Thiên cũng hái một chiếc lá vàng ghi tên cùng địa danh lưu diễn lên lá và gửi về cho tôi. Những chiếc lá đầy dần trong hộp đến khi tôi ra trường.

 Nhiệm sở của tôi là huyện lỵ nghèo nàn đìu hiu. Thiên và ban nhạc tổ chức “Đêm nhạc chia xa” để tiễn tôi đi làm cô giáo. Thiên tặng tôi album “Mùa thu tựu trường”. Đêm nằm ở nhà trọ mở băng nhạc nghe tôi nhớ đến nao lòng trường xưa lớp cũ và đám bạn thân yêu. Trong tiếng guitar thùng giản đơn giọng Thiên trầm ấm như lời tâm sự “Hoa huỳnh đàn đợi thu về mới nở. Khi cổng trường rộng mở đón chân khua. Những bàn tay đan tìm nhau hớn hở. Mưa chiều thu bay lất phất thẹn thùa”…Thiên muốn gửi gấm gì mà giọng hát như lời nhắn nhủ ngọt ngào “Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó. Để hái cho người một đóa đẫm tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió. Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ”

 

 Tôi lạc mất Thiên từ đó. Khi xa nhau biền biệt rồi tôi mới biết mình yêu Thiên. Tôi ngu ngơ không nắm bắt mà chỉ biết nuối tiếc khi tình yêu bay xa. Tôi dần lãng quên mối tình học trò trong trách nhiệm của người đưa đò. Ở huyện lỵ xa xôi đó buổi sáng tôi dạy học trò học chữ, buổi chiều chúng dạy cô giáo chăn trâu, nhổ đậu phộng. Tôi lang thang khắp nương rẫy đồng bãi cùng đám học trò bé bỏng nghèo khổ của tôi. Khi huyện lỵ chuyển mình lớn dậy, giàu lên và rạng ngời ánh điện thì tôi được chuyển về gần nhà.

 

 Trở về đường cũ nhiều lần để xem gia đình Thiên còn ở đấy không nhưng chẳng thấy. Nghe nói cả nhà Thiên đã ra nước ngoài mà sao bây giờ tôi lại có bé Thiên Di và chiều nay lại lang thang theo chiếc lá vàng khô đến nơi này để nghe bao kỷ niệm như đợt sóng dội về buồn vui lẫn lộn. Tôi đứng ở cổng nhìn về cuối đường đê... Ở đó Thiên đang chỉ huy cho bạn hàng chất từng bó rau dấp cá to lên xe tải, mùi rau dàn trải bâng khuâng theo gió. Bên phải nhà Thiên những liếp vạn thọ nở hoa vàng óng. Phía sau là bạt ngàn mía, mía thanh dịu màu mật ong mềm ngọt ngày còn bé tôi vẫn thích ăn… Không thể ngờ được chàng ca sĩ lãng tử ngày xưa mà bây giờ lại trở thành một trại chủ thế này.

 

 Tôi bước vào sân nhà và đứng dưới gốc ngọc lan thơm ngát. Những đóa hoa thon thon trắng ngần hình tháp bút thấp thoáng trong hoàng hôn lãng đãng. Dưới gốc bàng xòe tán rộng chiếc băng đá gọi mời tôi ngồi xuống. Cuối thu bàng đã vàng lá và rụng gần hết, lác đác đã có vài lộc non xinh nõn trên đầu cành. Tôi nhớ một câu hát trong bài “Trở lại đường xưa” của Thiên “Ta trở về lá mùa thu đã tím. Đập quả bàng già hai đứa cắn vào nhân”. Thiên ơi!Thiên ơi! Bao nhiêu mùa thu lạc mất nhau là bấy nhiêu mùa nhung nhớ. Cảm ơn cô học trò nhỏ Thiên Di. Cảm ơn chiếc lá khô thơm nồng đã dẫn tôi trở về ngày xưa êm ả cùng những kỷ niệm đẹp với người bạn trai thân thiết.

 

 Bà vú của Thiên Di đưa tôi vào nhà. Tôi sửng sờ nhìn lên bức tranh thật to treo choáng cả bức tường. Đó là bến sông quen thuộc của nhà Thiên. Trên bờ sông là cây sa kê tỏa rợp dáng lá đẹp tuyệt vời. Ngồi trên cầu là cô bé với hai bím tóc nơ hồng đang thả nhành thạch thảo trôi theo sóng. Thuở còn làm thơ búp bê tôi đã viết bài thơ “Nhắn với dòng sông”. Khi bài thơ đăng báo Thiên đã phổ nhạc. Nghe bài hát tôi mới thấy bài thơ dễ thương quá. Không ngờ “Nhắn với dòng sông” lại trở thành bất tử trên bức tranh này. “Em hát cho dòng sông nghe. Em ru dòng sông ngủ. Và dòng sông mang hộ em sang bên nớ một nhành thạch thảo. Nhớ reo lên khi người ta bên nớ cầm cành hoa đưa lên mũi nhìn sang bên ni âu yếm mỉm cười.” 

 

 Trong lấp lánh sao trời, trên đường đê lộng gió Thiên kể cho tôi nghe bao nhiêu điều mà rất nhiều năm nay tôi vẫn lặng lẽ đi tìm. Tôi ngỡ ngàng đến thảng thốt khi biết Thiên Di là con của Ái Quỳnh. Vì một lý do nào đó chắc là nan giải lắm Quỳnh bảo vú Tâm bế Thiên Di lúc mới một tháng tuổi tới ở nhờ nhà Thiên ít hôm. Ít hôm đó kéo dài đến sáu năm. Không thấy Quỳnh trở lại đón con Thiên phải đi làm khai sanh và nuôi bé đến bây giờ. Thì ra những nét quen thuộc tôi nhìn thấy từ Thiên Di là của Quỳnh. Tôi nhìn lên trời tìm vì sao tăm tối của tôi. Hình như vì sao ấy đêm nay đã thôi cô độc bởi nó sáng hơn và đang lấp lánh cùng dãy Ngân Hà.

 

 Bây giờ không phải là tháng 7 nên chẳng có mưa ngâu để cho cuộc trùng phùng Ngưu Lang Chức Nữ thêm ngọt ngào. Tôi sẽ nhớ mãi hoàng hôn hôm nay và bỗng nhớ đến mấy câu thơ Thiên viết ở cuối quyển sổ tay “Đêm 19 thân tình. Mời cô tới nhà em. Gom lá vàng đốt lên ngàn ánh lửa. Nhuộm má hồng cô giáo nhỏ xinh xinh. Ở một ngày ăn cơm canh rau má. Ngọt hương đồng ngọt tình nghĩa trao nhau. Cơm gạo mới còn thơm lừng hương rạ. Nấu nồi gang chụm bã mía ngạt ngào.” Những khốn khó của cuộc sống đời thường đã chia xa chúng tôi một chặng dài. Ngày tương phùng trong hương đồng cỏ nội dẫu có muộn màng cũng đầy ắp thương yêu. Giọng Thiên hát vẫn trầm ấm như xưa “Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương, trong mênh mông chiều sương…” Chúng tôi đã đi qua bao đường đê tôi không biết được, chỉ thấy gió càng lúc càng lộng và sao đêm thêm nhấp nháy. Những đường đê quanh co rồi cũng hết. Khoảng không gian khoáng đãng khép lại trong màn đêm. Đường về nhà tôi lung linh ánh đèn cao áp. Đã lâu tôi không hát, tự dưng bây giờ bỗng mềm môi ngân lên “Chia tay anh chia tay hoàng hôn. Gửi lại cho anh trái tim thắp lửa. Gửi lại cho anh một nửa vầng trăng.”

 

 HÀ THU THỦY

03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 49899)
Tùy bút “Học Trò Già”, được viết vào đầu năm 1973, là một trong những bài văn chưa từng đăng báo...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25232)
Tuy sống và trưởng thành ở đô thành Sài Gòn chỉ cách Biên Hòa có 30 cây số, nhưng mãi đến năm 1969, tôi mới làm quen với thành phố này nhân được thuyên chuyển về trường Ngô Quyền dạy học.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25466)
Viết phác họa lại một vài nét của nhà giáo cầm phấn trên bục giảng và rồi cầm bút viết văn, người viết bài này thấy rằng đó vẫn là những vai trò cao quý nhất mà một xã hội cần phải có ở thời điểm 20 năm miền Nam và cả bây giờ.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 23025)
Bao năm qua, bao mùa Phượng vĩ Người xưa đây, cảnh cũ giờ đâu? Phượng bay bay, xác Phượng héo sầu Và mơ mãi về chân trời cũ…
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 21921)
Ngô Quyền trường cũ còn nguyên đó Bè bạn ngày xưa lạc chốn nào? Tiếng ve nức nở sầu nhung nhớ Cánh phượng mưa chiều đọng giọt đau!
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7580)
... có tài chỉ là một trong số hằng hà sa số mà các CHSNQ đã đạt được ở khắp mọi nơi trên thế giới về mọi lãnh vực và tôi tự nghĩ các CHSNQ giỏi quá rồi, còn nhắn nhủ gì nữa...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 20793)
Ngô Quyền, xứ Bưởi mến thương ơi, Thế nước xa xôi cách trở rồi Ta vẫn tâm tâm, ta vẫn nguyện Nhà nhà vang tiếng trẻ ca vui.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 19482)
Ở đó có bạn trai quần xanh áo trắng Bạn gái dịu dàng tóc thả bay bay Có hàng thùy dương vươn cành che nắng Có lá vàng bay rụng giữa chiều phai.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 9124)
Tôi rời thành phố Đà Lạt thơ mộng của những năm 40, với bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, tất cả đều được gìn giữ như những bảo vật mà tôi tiếp nhận được trong những năm tháng thơ ngây của tuổi học trò.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8161)
Bước chân chim đưa ta về thơ dại, Em có mơ những ngày tháng Ngô Quyền? Mộng trắng trong và áo trắng trinh nguyên, Chiều tan học nắng vàng say Quốc Lộ.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8520)
Công cha, nghĩa mẹ ơn thày, Ghi tâm khắc cốt sau này chớ quên. Du Xuân hái lộc cầu hên, Người người hạnh phúc, dưới trên an hòa.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8534)
Những ký ức đầu tiên của tôi vào cái năm lên bảy ấy đã theo tôi trong suốt cuộc hành trình “ba chìm bảy nổi”… cho đến tận hôm nay, vào cái tuổi “cổ lai hi”, gần đất xa trời.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 10905)
Những kỷ niệm cũ đơn lẻ được tập hợp và kết tinh lại trong một cõi vô hình mà tôi gọi là Hồn Lớp Cũ Trường Xưa. Đó là cái hồn mà tất cả học trò trong lớp của chúng tôi đều ôm ấp trong suốt đời mình!
24 Tháng Mười 2012(Xem: 8246)
Bài thơ dưới đây trích trong lá thư của Cô đã gửi tặng cho một học trò cũ, chỉ 1 tháng trước khi Cô qua đời mà chắc rằng Cô và người học trò cũng không ngờ đây là bài thơ cuối cùng của Cô
24 Tháng Mười 2012(Xem: 10949)
Những lần gặp nhau, tôi và các bạn của tôi vẫn nhắc vẫn nhớ “dáng Thầy đi, giọng Thầy nói, tiếng Thầy cười…” cho dù Thầy đã bình yên về chốn vĩnh hằng mười sáu năm qua …