Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sương Lam - HẠNH PHÚC TUỔI KHÔNG CÒN TRẺ NỮA

23 Tháng Mười 20233:25 SA(Xem: 3128)
Sương Lam - HẠNH PHÚC TUỔI KHÔNG CÒN TRẺ NỮA


 

 HẠNH PHÚC TUỔI KHÔNG CÒN TRẺ NỮA 



SuongLam 1

 

Đây là bài số sáu trăm tám mươi bốn (684) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một CõiThiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

 

Bà hàng xóm người Romanie của tôi mới trở lại nước Mỹ sau hơn 3 tháng về thăm gia đình ở Romania.

Gia đình người hàng xóm này rất dễ thươngvà thường biếu tôi hoa trái bà trồng ở vườn bà và tôi cũng "lại quả" lai với trái lê, trái hồng vườn nhà tôi. Bà mới về nhà mà chịu khó chạy qua nhà tôi để tặng quà kỷ niệm chotôi và còn hái một mớ nho tươi trồng ở vườn nhà bà chotôi ăn ngọt miệng nữa chứ.  Thế là tôi phải réo ông xã tôira hái một vài trái lê, trái hồng vườn nhà tôi để "lại quả" Bàcho vui tình hàng xóm.

Chàng bây giờ "không còntrẻ nữa" nên tôi chỉ nhờ chàng dùng cái lồng hái trái của HomeDepot  để hái trái hồng, trái  Asian pear được trái nào hay trái nấychứ không dám bảo chàng trèo thang hái lê như những năm trước nữa. Thế mà chàngcũng hái được một mớ hồng và lê đủ để cúng Phật và biếu bà hàngxóm Maria. Giỏi quá!  Cảm ơn ông xã nhé.  Smile!

 

SuongLam2

 


Mời xem

 Youtube Anh Minh hái Asian Pear cúngPhật và biếu hàng xóm

 https://youtu.be/wmAUfiCHBu8

 

Tôi và chàng thỉnh thoảng ralàm vườn hay hốt lá vàng chung với nhau để chụp hình hay quayvideo cho tôi làm youtube gửi bà con và thân hữu coi cho vui. 

 

Kỳ này tôi lại là "camerawoman" vì chàng là "movie star" chính hái lê chứ tôi sứcmấy mà hái nổi những trái lê ở trên cao với cái lồng hái quá nặng.

 

 Mỗi lần hai đứa chúng tôi bên nhaulàm việc gì, tôi thường nhớ đến bài thơ Đôi Dép của bác Hoàng Lêgửi email tặng tôi trước đây.

 

Mỗi thứ năm hằng tuần đihọp với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt, tôi thường gặp cụ bà  Hoàng Lê năm nayhơn 80tuổi mà người viết rất quý mến vì tinh thần hăng hái tham gia sinh hoạt của cụ.Cụ không vắng mặt ngày nào dù tuổi già sức yếu.  Cụ đã chia sẻ với ngườiviết bài thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên rất hay và cảm động nói lên tình yêuđơn sơ, khắn khít của vợ chồng gắn bó bên nhau giống như đôi dép dưới đây:

 

Đôi Dép  

 

SuongLam3

 










Bài thơ đầu anh viết tặng cho em

Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải - trái
Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

 

 (Nguồn: trích trong bài thơ Đôi Dép của NguyễnTrung Kiên- Cảm ơn bác HL)

 

Mùa Thu lá bay làm rung động trái tim tình cảm của chúng ta nên người viết xin được chia sẻ cùng các bạn bàithơ này để bạn và tôi cùng được sống một ít  phút giây lãng mạn của tìnhyêu chồng vợ, để mà cùng khoan dung, tha thứ cho nhau mỗi khi bị “cằn nhằn”,bạn nhé.  Bạn đồng ý chăng?

 

Quý ông chắc chắn làyêu thương bà xã lắm rồi, nhưng vì tự ái của quý ông “to như cái nia” cho nên nếu“bị” bà xã  “nhờ giúp đỡ” hay “cằn nhằn”hoặc “khó chịu” chút đỉnh thì xin hãy cứ làm vui lòng bà xã cho rồi, chuyện gì cũng nên phiên phiến một tí, chiềubà xã một tí,  “galant” một tí, giốngnhư  quan điểm sống của nhân vật ông HaiHô trong truyện ngắn Phiên PhiếnTuổi Già của tác giả Tràm Cà Mau là “thiên hạ thái bình” ngay.

“Thắng tranh luận, cũngchưa chắc mình đã giỏi hơn người, mà giỏi hơn để làm chi? Và cũng chưa chắcngưòi ta đã chịu cái lý của mình là đúng. Trong tình vợ chồng cũng vậy, nhiềuông nhiều bà tranh hơn thua từng ly, từng tí, cãi vả nhau tưng bừng về nhữngđiều không ích lợi chi cho ai cả. Rồi giận nhau, nói nặng nhau, làm nhau đauđớn vì lời nói thiếu tử tế, thiếu lịch sự. Có ích lợi gì đâu. Tranh nhau thắngthua, làm sứt mẻ hạnh phúc gia đình, làm mất đi thì giờ quý báu bên nhau, làmkhông khí gia đình nặng nề. Đừng bao giờ nói là phải làm cho ra lẽ, không thìhoá "lừng". Hãy cứ để cho chồng mình, vợ mình "lừng" đi, cho họ sướng. Tại sao đi ra ngoài, không dám "lừng" với thiên hạ, màvề nhà lại "lừng" nhau làm chi cho mất vui.”

Nhữngbuổi họp mặt anh em bạn cũ, ông không bao giờ bỏ qua, ông nói là không tham dựthì uổng lắm. Ông cho rằng, tuổi già, mà còn gặp lại được bạn xưa, thì khôngcòn gì quý báu hơn. Nằm nhà xem sách, xem truyền hình, đá banh, đâu vui bằng gặp bạn cũ. Gặp dịp vui, thì cứ vui kẻo uổng, biết mình còn sống được bao lâu nữa mà mãi phí ngày giờ chạy theo lợi lộc.

Mỗikhi có ai mời đi đám cưới, tiệc tùng, ông đến đúng giờ, mà thiên hạ tà tà đếntrể, ông cũng không bực mình. Bởi người ta quen giờ cao su rồi. Họ có cả trămngàn lý do để biện minh. Ông có đến sớm, thì cũng có cái lợi khác, được nóichuyện, gặp gỡ, tâm sự tào lao với những bạn bè mà từ lâu ít có dịp gặp nhau.Cũng vui và quý. Dễ chi có cơ hội thuận tiện để gặp nhau. Đến khi dọn thức ănra, không còn cơ hội để nói chuyện nữa, vì ai nấy, lo gắp, lo nhai, không rảnhmà nói chuyện. Khi ăn xong, thì bạn bè vội vã ra về, vì đường xa, vì đêm khuya,vì mệt nhọc. Bởi vậy, ông cứ vui với cái bê bối của thiên hạ, và bằng lòng vớicâu "Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ, không phải Việt Nam."

Ông Tư Hô thường nói, tuổi già, cứ phiênphiến với mọi sự, cho khoẻ, cho sướng cái thân già của mình.

(Nguồn:Phiến phiến Tuổi Già của Tràm Cà Mau- Cám ơn tác giả TCM)      

Bạnvà tôi đang ở tuổi “không còn trẻ nữa U70, U80 rồi nên cũngcần tìm cách sống hạnh phúc cho tuổi già  như những lời đềnghị của một tác giả không thầy đề tên trong bài sưu tầmdưới đây:


Bí quyết sống Hạnh phúc trong tuổi già
  

 

SuongLam 4

Trước tuổi trung niên – Đừng sợ hãi !

 

Sau tuổi trung niên – Đừng tiếc nuối !Hãytận hưởng cuộc đời lúc nào có thể…

Đừngđợi đến khi chân hết lết nổi, rồi mới tiếc nuối. Khi nào thể lực còn cho phép,hãy đến thăm những nơi mình thích.

Khicó cơ hội, hãy họp mặt với các Ông, Bà bạn già. Họp mặt không chỉ để ăn uống;mà để tận dụng khoảng thời-gian-chẳng-còn-lại-bao-nhiêu.

Tiền gởi trong Ngân hàng chưa hẳn là của bạn. Khi có dịp cần tiêu, thì cứ tiêu,& hãy đối xử tốt với chính mình vì mình đang mỗi ngày một già đi. Thích ăngì, cứ ăn! Điều quan trọng là bạn cảm thấy hạnh phúc. Thực phẩm tốt cho sức khỏe– ăn thường xuyên và nhiều – nhưng không hẳn chỉ ăn có thế.Thực phẩm không tốtcho sức khỏe – thỉnh thoảng ăn một chút – không nhất thiết phải tuyệt đối kiêngnhững thực phẩm này.

Hãy chữa bệnh bằng sự lạc quan. Dù bạn giàu hay nghèo.

 

Mọi người đều không tránh khỏi Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Không có ngoại lệ, đời là thế. Đừng sợ hãi hay ưu tư khi bạn trở bệnh. Hãy sắp xếp trước mọi việc và sẵnsàng ra đi không nuối tiếc. Hãy để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mình, đểThượng Đế chăm sóc cuộc đời và yêu thương mình, nhưng chính mình phải làm chủtâm trạng mình.Nếu sự lo âu có thể chữa khỏi bệnh cho bạn, thì bạn cứ lo âuđi!Nếu sự lo âu có thể giúp bạn sống lâu, thì bạn cứ lo âu đi!Nếu lo âu có thểđem đổi lấy hạnh phúc, thì bạn cứ lo âu đi!

Con cái sẽ tự gây dựng nên gia sản của chúng. Hãy lo gìn giữ Bốn Báu Vật của mình.Thân thể mình – cần chú ý hơn đến sức khỏe, chỉ mình biết sức mình hơn ai hết.

Quỹhưu trí – tiền do bạn làm ra, nên giữ cho chính mình là tốt nhất.

Ngườibạn đời – hãy trân quý từng giây phút sống bên nửa-kia-của-mình; rồi một tronghai nửa sẽ ra đi trước. 

TÌNH YÊU LÝ TƯỞNG

Cácbạn già – hãy nắm lấy mọi cơ hội để gặp nhau. Cơ hội sẽ hiếm hoi dần với thờigian.

 CÙNG BẠN BÈ, MỖI NGÀY TA HÃY CƯỜI VANG, NHẢY NHÓT

VÀ VUI VẺ VỚI NHAU !!!

Dòng nước không bao giờ chảy ngược lại. Dòng đời cũng vậy, hãy vui sống!

 (Nguồn: internet- Không thấy đề tên tác giả)

 

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

12 Tháng Tư 2024(Xem: 602)
lúc ấy tôi còn trẻ lắm so với phần lớn các đồng nghiệp của tôi ở trường Ngô Quyền. Do đó tôi kết bạn với hai người bạn đồng lứa với tôi là anh Trần Văn Phúc dạy sử địa và Nguyễn Phi Long dạy toán.
11 Tháng Tư 2024(Xem: 436)
Tôi thích hai chữ “Xóm Đạo” từ thuở biết yêu “thơ” vào những năm đầu bậc trung học. Bài thơ có hai chữ “Xóm Đạo” tôi đọc dầu tiên là bài “Tha La Xóm Đạo” của tác giả Vũ Anh Khanh
10 Tháng Tư 2024(Xem: 500)
Tháng Tư lại về, nỗi buồn len lén con tim. Thương lắm người vì ngày này mà chịu nhiều khổ nạn tai ương, tủi nhục ngút ngàn, biết bao gia đình ly tán chia lìa, ngậm ngùi chua xót.
10 Tháng Tư 2024(Xem: 709)
Từ tháng 4/1975 đến nay, đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng mỗi lần đến tháng tư, tôi cứ hay trăn trở và hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra sau thời khắc lịch sử ấy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 1199)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 856)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
31 Tháng Ba 2024(Xem: 798)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 768)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
20 Tháng Ba 2024(Xem: 1527)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
19 Tháng Ba 2024(Xem: 1133)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1241)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1195)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1076)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
16 Tháng Ba 2024(Xem: 1102)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
09 Tháng Ba 2024(Xem: 1382)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1140)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1239)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
01 Tháng Ba 2024(Xem: 840)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1060)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1133)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.