Danh mục
Số lượt truy cập
5,278,872

Nguyễn Thị Thêm - ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 2017

30 Tháng Mười Hai 20161:20 SA(Xem: 3146)
Nguyễn Thị Thêm - ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 2017


don mung nam moi 2017

 

Đưa tay xé tờ lịch cái rẹt.

Hết năm.

Hết năm rồi bà con ơi!

Có một cái gì như bâng khuâng, như hụt hẫng xen chút tiếc nuối.

Một năm qua rồi, lẹ thiệt. Mới đây...

Hai tiếng "Mới đây.." kèm theo ba cái chấm đi đàng sau đủ diễn tả một sự hoài niệm.

Ờ hé! Mới đây thôi thằng út lấy vợ. Mới đây thôi con bé Liên mới khóc oe oe. vậy mà bây giờ nó đã chạy khắp nhà. Mỗi lần Face time nó kêu "Bà bà" . Chia tay nó còn đưa tay vẫy vẫy kèm theo cái hôn gió chụt chụt rất dễ thương.

Mới đây thôi thằng lớn qua Nhật công tác. Cứ sợ cu Hiếu đi học trường Nhật không quen sẽ khóc om sòm. Ngờ đâu nó giỏi quá, rất thích đến trường và bây giờ nói tiếng Nhật được rồi, cô giáo và bạn học rất thích. Bé Thảo đã nói sõi và chuẩn bị đi học. Lại học trường Nhật để giao tiếp một sinh ngữ mới.

Mới đây thôi, hôm Giáng Sinh cô em dâu buông một câu: "Thằng Duy bây giờ em thấy nó già, nó già giặn ra vẻ đàn ông..." Thì ra tiếng "mới đây" của Việt Nam mình hay thiệt, dùng cả cho một thời gian cách đây cả năm trong tiếc nuối, lẫn thời gian chỉ qua độ mấy ngày, bây giờ kể lại.

Mà thật ra mới gì mà mới! thời gian qua cả năm rồi mà còn dùng hai chữ "Mới đây" Đúng là người già hay quay về quá khứ. Vừa muốn thời gian đi chậm lại để vớt vát tuổi xuân, mà cũng vừa bi quan với hai chữ "Già rồi".

Một năm đã qua. Một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày và một ngày có tới 24 giờ. Một giờ đồng hồ vàng son người ta làm được rất nhiều việc. Bác Sĩ dùng từng phút, từng giây để níu kéo mạng sống con người. Chỉ một cái tíc tắc suy nghĩ không thông, một vị Tổng thống có thể làm xoay chuyễn cuộc cờ đất nước. Và đơn giản hơn, chỉ một phút lơ là không cẩn thận khi bước xuống cầu thang, ta có thể nằm bệnh viện. Có thể lành lặn, có thể tàn tật suốt đời hay vĩnh viễn ra đi.

Thời gian là vậy đó. Nó là cây gậy thần của tạo hóa. Chỉ có thời gian con người ngỗ nghịch mới không có thể tước đi sự uy linh của đấng tối cao. Chỉ có thời gian làm cho con người bình đẵng với nhau. Một ông vua, một bà hoàng hay một người hành khất đều giống nhau. Khi đã không còn phước báo đều thở hắt ra, trả lại tấm thân này cho thế gian.

 

Tờ lịch cuối cùng hôm nay tôi đã xé. Tôi đã vất đi 365 ngày. Tôi đã tung hê thời gian hay tôi đã tiêu dùng nó đúng cách. Chính tôi cũng không biết nữa bạn à!. Thương đế đã cho tôi, cho các bạn  món quà giá trị của một quỹ thời gian 365 ngày. Chúng ta thử ngồi lại kiểm điểm xem mình có phụ bạc lòng tốt của ơn trên không?

Các cháu tôi qua một năm lớn nhanh quá. Ngày lễ Giáng Sinh đứng chụp hình chung tôi mới thấy. Đã có 5 đứa cao hơn tôi rồi và chúng đã lớn nhiều hơn tôi nghĩ. Các con bé năm ngoái còn vô tư, khi ăn tiệc Giáng Sinh xong còn ra hát hay làm Fashion show rất thơ ngây và tự nhiên. Năm nay chúng đã biết mắc cỡ, biết tô tí phấn, thoa môi hồng và mỗi đứa có một cái Iphone riêng. Chỉ có Mindy hát một mình cho cả nhà thưởng thức, còn lại mấy đứa kia ...trốn.

Nói tới Iphone, tôi lại suy nghĩ nhiều về nó. Nó thật tiện lợi cho các cháu tôi tìm tài liệu để học nhưng cũng chiếm quá nhiều thời gian của chúng. Năm ngoái, chưa có Iphone, hai đứa cháu trong nhà vui nhiều hơn bây giờ. Sau khi làm xong homework, chúng hay cùng nhau chơi banh, chạy bộ, tập đàn piano hay tập hát với nhau. Năm nay chúng đóng cửa phòng nhiều hơn, ít nói hơn và mỗi đứa đều có một không gian riêng biệt. Đó là con gái tôi đã không cho chúng vào Face book hay Instagram. Mọi thông tin liên lạc với bạn bè con gái tôi đều biết.

Chúng được tham gia các sinh hoạt của trường. Hai vợ chồng con tôi phải bàn bạc sắp xếp thời khóa biểu đi làm để có thể đưa con đến trường, đưa con đi sinh hoạt và rước con về,

Con bé lớn tham gia vào đội Volleyball của trường và từ tháng 9 đến tháng 10 ngày nào cũng tập và thi đấu. Mỗi lần thi đấu với trường khác xe bus nhà trường đưa rước. Nhưng cha mẹ phải canh giờ để tới trường đón con về. Mỗi khi có thể vào xem con chơi thì phải mua vé. Vừa ủng hộ, vừa giúp con lên tinh thần. Cháu đã được nhận cúp tặng thưởng của trường với thành tích khá trong đội tuyển.

Con bé nhỏ tham gia vào đội hợp ca của trường. Thôi thì mùa lễ Thanksgiving, lễ Christmas cha mẹ phải chở đi trình diễn nhiều nơi. Có hôm phải đi hát ở Disney về nhà đã 11 giờ đêm. Mẹ cháu phải vội đi ngủ để sáng mai có sức dậy đi làm lúc 5 giờ.

Thật ra đáp ứng nhu cầu học hành cho con ở xứ Mỹ này cũng không phải dễ dàng. Ngoài đưa rước còn phải bỏ tiền ủng hộ và mua đồng phục cho con. Giá cũng không phải rẻ vì là quần áo đặt may. Cha mẹ phải đồng lòng chia nhau nhiệm vụ để vừa đi làm đúng giờ, vừa đưa rước con kịp lúc. Cũng may, mấy đứa cháu tôi cũng ngoan, điểm cuối năm đều A+ và A. Mẹ cháu tuyên bố, điểm đi xuống sẽ tịch thu Iphone vô thời hạn.

Bây giờ các cháu tôi đa số đều ở tuổi teenagers. Cái tuổi của ước mơ và dễ dàng lạc bước. Tôi thông cảm với các con tôi trong thời điểm giáo dục con khó khăn này. Tôi già rồi, nói một cách dễ hiểu là thuộc thành phần "Old Fashion " khó có thể theo kịp cái nhìn và sự phát triển của chúng. Có những cái mình không nhận già và chậm tiến là không được.

Chẳng hạn tôi lấy làm lạ sao chúng có thể vừa làm homework mà lại vừa nghe nhạc được. Ngày xưa khi  tôi học thì xung quanh phải thật yên tỉnh tôi mới có thể tập trung để làm bài. Tôi cũng lấy làm lạ  sao chúng quá giỏi về computer hay  Iphone. Nhiều lúc tôi loay hoay cả buổi mà mò không ra. kêu cháu vào, nó bấm lia lịa một hồi là xong ngay. Nhất là về lãnh vực âm nhạc, bà ngoại như tôi mù tịt về thế giới những người nỗi tiếng hay những ngôi sao ca nhạc tuổi teen. Những chương trình TV mà chúng ưa thích thì đôi khi tôi quá sợ vì là phim ma, phim giả tưởng, phim kinh dị. Tôi hỏi "Xem xong tối con có sợ không?" tụi nó cười xòa: 'Ngoại ơi! đây là phim mà, có gì mà phải sợ"

 

Các cháu tôi đang mơ làm người lớn trong khi người lớn như tôi lại muốn mình trẻ lại. Thời gian quả là nhiệm mầu theo một vòng xoay tạo hóa. Con nhỏ Chín tóc húi cua con trai giờ thành một bà già nhiều chuyện tiếu lâm, con cháu đầy đàn.

Mới đây thôi! Tôi lại dùng hai chữ này để nói về con gái mình. Phải mới đây thôi mẹ chúng còn bé tí. Tôi đèo cháu trên ba ga xe đạp, lỉnh kỉnh cột theo bên hông xe nào là xạt lai nào là phạt chồi để đi làm buổi sáng. Mẹ một gà mên cơm, con một hộp nhỏ hơn. Cháu đến nhà trẻ và mẹ đi làm. Rồi con bé đến trường, tiểu học rồi lên trung học. Tôi mãi kiếm cơm lo cho bao tử cả nhà đâu có cho con được gì đâu. Từ nhà ra trường cả mấy chục cây số con bé gò lưng đạp xe đi học. Nhà nghèo cơm mang theo chỉ cơm với cá trích kho khế hay cá khô chiên. Ui chao là tội nghiệp con tôi. Tôi không nghĩ đến tuổi teen nó cần gì? nó mơ ước gì và tôi phải làm sao. Mạnh mẹ mẹ cày kiếm cơm, mạnh con con học kiếm tí vốn liếng kiến thức cho mình. Bây giờ thấy con dồn hết tâm trí lo cho tương lai con gái tôi thấy mình có lỗi với con nhiều lắm. Ai nói xã hội Mỹ chỉ lo bản thân không lo cho con. Lầm to. Ngay từ lúc mới sinh con ra người làm cha mẹ đã nghĩ đến tương lai con mình. Chăm sóc, nuôi dưỡng và đầu tư đích đáng. Mỗi tháng phải bỏ cho con một ít tiền để tương lai vào đại học. Phải tìm cách gần gũi thấu hiểu con cái để chúng xem mình là bạn mà tâm sự mọi điều. Như vậy cha mẹ sẽ cùng con đi suốt đoạn đường thơ ấu đến lúc trưởng thành . Mỗi năm chúng lớn lên là mỗi năm tóc cha thưa thêm một ít, gương mặt mẹ thêm một vài nếp nhăn mới.

 

Một năm nữa lại qua đi, tôi mất thêm một tuổi thời gian của mình. Nhưng không sao. Một năm tôi đã hưởng thụ được nhiều niềm vui và sự yêu thương của những người xung quanh tôi. Tôi cám ơn nhiều lắm.

Cám ơn nhiều nhất là gia đình có con có cháu lúc nào cũng dành cho tôi tất cả yêu thương lẫn tôn trọng. Cám ơn ông chồng già đau yếu cho tôi thấy mình cũng còn có giá trị dù tuổi đã không còn trẻ. Tôi cám ơn em trai tôi, người đã dành cho tôi một vị trí không nhỏ trong trái tim em ấy. Mỗi một sự việc gia đình hai chị em tôi đều san sẻ, giúp đở cho nhau. Bây giờ ông chồng tôi không còn minh mẫn để giúp tôi lèo lái gia đình. Em trai tôi đã cùng tôi dìu dắt các con các cháu của tôi mỗi khi gặp khó khăn. Cậu đã thay thế cha chúng giúp đở khuyên bảo mỗi khi cần. Cám ơn Thầy, Cô và tất cả bà con, bạn bè bằng hữu gần xa đã cho tôi những ngày hạnh phúc vì có các bạn bên cạnh. Cám ơn tất cả mọi người.

Bây giờ những tờ lịch cuối cùng đã hết, một mùa xuân mới lại về. Người Mỹ năm nay vui mừng đón năm 2017 cũng chờ đợi ngày Tổng thống Donald Trump chính thức nhận nhiệm vụ. Ai chê khen gì không biết riêng tôi Tổng thống Obama vẫn để lại trong tôi rất nhiều cảm mến và kính phục.

Riêng Tổng thống Donald Trump. Ông là tỉ phú, cái nhìn của ông đối với dân chúng có thể khác ông Obama. Là một tài phiệt, đồng tiền và quyền lực có thể ông sẽ thay đổi được nước Mỹ trên một lãnh vực nào đó. Nhưng sự đoàn kết giữa các thành phần chủng tộc và giai cấp có thể bị rạn nứt. Bây giờ chưa nhận nhiệm vụ chính thức, nhưng TT Donald Trump đã khuấy động cả nước Mỹ và thế giới. Người ta không thể đoán được ông sẽ làm như thế nào về di dân, giáo dục, y tế, ngoại giao, quân sự, đối nội, đối ngoại ...Có nghĩa là với thành phần nội các được chọn, người ta có quyền suy đoán ông sẽ thay đổi toàn bộ chính sách hiện tại của nước Mỹ và cả trên thế giới. Điều gì sẽ xảy ra trong tình hình sôi bỏng tại biển đông và toàn cầu? Chiến tranh sẽ bùng nổ ư?

Ôi chao! Chiến tranh tôi đã quá sợ rồi. Nhất là chiến tranh bây giờ không phải là bắn nhau bằng bằng là xong. Mà chiến tranh nguyên tử có thể sẽ bắt đầu. Kinh hoàng quá, nhất là tôi chỉ có hai thằng con trai mà chúng đều vào quân đội.

 

Nhưng thôi! phải không các bạn. Chúng mình phải tin mọi sự đều sẽ tốt đẹp. Nước Mỹ là một nước ưu việt về chính trị. Đường lối chính sách đều phải được thống nhất và đem lại lợi ích cho người dân Mỹ trong đó có chúng ta.

Hãy hy vọng ngày mai. Nhưng ngày hôm nay mới là quý nhất. Hiện tại ngày cuối cùng một năm, chúng ta hãy nâng ly và chúc sức khỏe cho nhau.

Chúc tình thầy trò, gia đình tốt đẹp

Chúc tình bằng hữu bền vững

Chúc mọi người trên toàn thế giới ấm no , hạnh phúc.

Chúc thế giới "hòa khí sinh tài". không hủy diệt lẫn nhau

Chúc Mừng Năm Mới 2017.

HAPPY NEW YEAR ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

 

Nguyễn thị Thêm

15 Tháng Ba 2019(Xem: 852)
Duy trì và bảo vệ truyền thống dân tộc, tìm về cội nguồn là ước muốn và tâm huyết của tất cả những người VN yêu nước. Cám ơn các em, cám ơn những gì các em đã góp tay chung sức làm hôm nay.
15 Tháng Ba 2019(Xem: 103)
Tôi được về với đất Biên Hòa và làm rể Biên Hòa, đến nay là đúng 50 năm (1969 - 2019), chưa biết hết mọi nơi mọi chuyện.... Người Biên Hòa đã đem đến cho tôi nhiều cảm tình. Và cuối cùng… Biên Hòa đã tặng cho tôi một người vợ hiền lành… nhu mì…
15 Tháng Ba 2019(Xem: 131)
. Anh đã liều mạng với sóng to gió lớn nơi biển cả có đầy dẫy hải tặc mà tìm cách từ giã “Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa” để ôm chân “Đế Quốc Đầu Sỏ” và tình nguyện chịu cho bọn Tư Bản đang “giẫy chết” bóc lột anh.
05 Tháng Ba 2019(Xem: 333)
Sau đó, nàng thuyên chuyển nhiệm sở theo chồng, cố loại ra khỏi tim óc của mình những vùng đất quê hương đầy kỷ niệm, nơi nàng đã sống vui vẻ trong quá khứ...
28 Tháng Hai 2019(Xem: 204)
Theo đà diễn tiến cho đến nay thì vào cuối năm nay NGƯỜI TA sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, Mỹ rút quân về và Trump & Kim sẽ chia nhau Nobel Hòa Bình kịp lúc cho ngày bầu cử ở Mỹ.
24 Tháng Hai 2019(Xem: 119)
... Sau khi thấy có vẻ đã hết người mua rầm rộ như ban đầu, người chủ trò của gánh xiếc ra lệnh cho con Đỏ đem rổ tiền vào cho ông bầu.
18 Tháng Hai 2019(Xem: 419)
tôi có may mắn được gia nhập vào Nhóm Dễ Thương, hầu hết là cựu học sinh trường Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, thông qua một người cũng chẳng có dính dáng gì với vùng đất Biên Hòa,
17 Tháng Hai 2019(Xem: 650)
Suốt thời gian đi đường, bầu không khí không được vui lắm. Đến các bến phà thầy Kim mua hết món này đến món khác mời ăn, chỉ có "em gái kỳ đà" thưởng thức ngon lành,
17 Tháng Hai 2019(Xem: 202)
Xin mời thưởng thức 1 tác phẩm tuyệt vời, mới nhất của Hạnh Phạm
16 Tháng Hai 2019(Xem: 268)
Nguyện cầu. Xin chấp tay lại nguyện cầu Từ Bi Đức Phật trên cao độ dùm Phóng hào quang rước hương linh Được vể cõi tịnh an bình, thảnh thơi.
14 Tháng Hai 2019(Xem: 168)
Sau khi thấy có vẻ đã hết người mua rầm rộ như ban đầu, người chủ trò của gánh xiếc ra lệnh cho con Đỏ đem rổ tiền vào cho ông bầu.
12 Tháng Hai 2019(Xem: 331)
Nơi đây là chốn dung thân của nửa quãng đời còn lại. Đất nước nầy chính là nơi các thế hệ cháu chắt được sinh ra. Từ tận đáy lòng, chúng tôi tri ân nước Mỹ và xin nhận nơi nầy làm quê hương thứ hai.
12 Tháng Hai 2019(Xem: 198)
Cuối năm, lại nói chuyện về thời gian, và ở vào lứa tuổi này tôi thấy dễ chịu bình yên khi nhớ về quê nhà. Vâng, chỉ bằng hai tiếng ấy thôi là đã chất chứa đủ bao nhiêu điều...
12 Tháng Hai 2019(Xem: 371)
Hồng tự hỏi bài thơ này nói lên tâm sự của anh Văn hay tâm sự của chính mình đây? Nàng lặng lẽ vào phòng nằm khóc một mình, ước sao có một bờ vai ấm áp để tựa đầu....
11 Tháng Hai 2019(Xem: 1031)
Tôi cầu mong cho bà cụ có một đời sống khá hơn sau khi đã vào được quốc tịch Mỹ, và chợt nghe mắt mình cay cay không phải vì bụi phấn của ngày xưa mà là bụi đời của bây giờ...
05 Tháng Hai 2019(Xem: 354)
Hy vọng năm 2019 năm con heo mọi người, mọi nhà đều được hưởng lây tính thoải mái, vô lo của nó mà cuộc sống an lạc hơn. Xã hội cơm no áo ấm, giảm bớt tranh chấp hòa nhã với nhau. Như vậy thế giới sẽ hòa bình
04 Tháng Hai 2019(Xem: 411)
Nàng đã đeo sợi dây chuyền này hằng ngày và hãnh diện được những cặp mắt tò mò của bạn bè cùng lớp len lén nhìn, bên cạnh cũng không thiếu ánh mắt lém lỉnh của những người bạn thân chung nhóm.
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 1861)
Lúc đó, Tết không chỉ đến ở thời khắc giao mùa giữa năm mới, năm cũ âm lịch, mà những người dân bình thường còn vui như Tết quanh năm vì họ được công pháp quốc tế, được pháp luật của nước mình bảo vệ.
26 Tháng Giêng 2019(Xem: 450)
Bài viết sau đây chỉ là kinh nghiệm và nhận định chủ quan về việc học và dạy học tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ của chính tôi. Do đó có thể rất chủ quan, hạn hẹp và có nhiều thiên kiến.
26 Tháng Giêng 2019(Xem: 414)
Hồng ngồi yên lặng, mặc cho Ngọc khóc trôi gối trôi mền...lòng dâng lên một tình cảm khó tả, vui không ra vui, buồn không ra buồn, một chút bâng khuâng, một chút hờn giận...