CÒN CÓ NHỮNG CƠN MƯA
Tháng 8 năm nay khác biệt mọi năm, những cơn nóng quá quắc ập đến Nam California, một địa danh được xem như vùng đât lành chim đậu với khí hậu ấm áp tuyệt vời, đến nỗi những đồng hương đồng môn từ miền Đông như Houston, Dallas vội tìm về tránh nóng. Cái nóng vẫn chói chan trong ngày lễ cuối tuần như sự biến chuyển cũa trời đất. Bầu trời âm những cơn mưa nặng hột lại bắt đầu trở lại để còn có những cơn mưa…
Sắc na bản ngã ta bà
Trầm luân gột rừa một tà áo lam
Qua email của cô giáo Ma Ngọc Huệ cho biết Thầy Nguyễn Phi Hùng bị té gãy chân, hiện đang về sống gần với con gái tại Los Angeles, chị Huệ đã liên lạc với Kim con gái của Thầy thì được biết đã chuyển Thầy đến nơi săn sóc đặc biệt tại thành phố Westminster. Chị Ma Ngọc Huệ đã mời gọi quý Thầy Cô và các cựu học sinh đến thăm viếng và vấn an sức khỏe Thầy Nguyễn Phi Hùng.
Như đã hẹn quý Thầy và các cựu học sinh củng đến thăm Thầy Nguyễn Phi Hùng vào trưa thứ năm 31 tháng 8 năm 2023. Thầy Nguyễn Văn Phố vẫn an nhiên tự tại, lướt qua mọi bệnh tật luôn luôn có mặt trong mọi sinh hoạt Ngô Quyền Biên Hòa, dù rằng vắng bóng người bạn đồng nghiệp cùng song hành với Thầy và chúng em luôn nhớ Thầy Phan Thanh Hoài đã đi xa rồi…
Ngoài Thầy Nguyễn Văn Phố còn cò Thầy Hoàng Phùng Võ, chúc mừng Thầy Hoàng Phùng Võ trở lại với Thầy Cô và các cựu học sinh trong sinh hoạt Ngô Quyền, vì lý do sức khỏe Thầy đã vắng bóng thời gian dài từ cơn đại dịch Covid 19, cũng nụ cười và tiếng nói của Thầy đã đem sự ấm áp cho mọi người…
Ngoài các anh chị trong Ban Chấp Hành Võ Hà Thông, Lữ Công Tâm, Nguyễn Tất Ứng. Ma Ngoịc Huệ, còn có thêm hai huynh trưởng Trầm Hữu Tình và Đỗ Trung Quân. Đây là ngày thứ sáu ngày thường, sự có mặt đầu tiên của Võ Hà Thông trong cương vị Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Ngô Quyền đã nói lên sự cố gắng của Thông tiếp bước đàn anh đàn chị, như trong lời ca tiếng nhạc “ Về Lại Trường Xưa”…
Nguyễn Tất Ứng vẫn luôn năng động vẫn là một cầu nối chuyển tiếp đến quý Thầy Cô và Bạn Bè dù rằng không có những giọt nước mắt trong giây phút chạnh lòng…
Thầy Phi Hùng rất vui mừng khi được các bạn đồng nghiệp và học trò đến thăm, dù tuổi đã cao nhưng trí nhớ của Thầy vẫn còn minh mẫn vì Thầy còn nhận và nhớ tên Thầy Võ. Chân Thành cám ơn quý Thầy Cô và các anh chị. Niềm vui và Hạnh Phúc vẫn tràn đầy đến với những người Ngô Quyến xưa cũ, như trời còn có những cơn mưa…
Sáng thứ sáu đầu tháng 9 đẹp trời sau một đêm mưa, tôi đã bỏ cuộc hẹn với Hùng người bạn chưa quen từ Biên Hòa sang Mỹ thăm con cháu tại cà phê Đen Đá, để cùng đến những người bạn Ngô Quyển Mai Trọng Ngãi và Đinh Hoàng Vân. Nơi chúng tôi đến là nhà của anh Tô Anh Tuấn, trước là thăm viếng sau là gặp lại người cùng khóa 8 Ngô Quyền sau gằn 53 năm. Tô Anh Dũng người bạn khóa 8 cũng là em kế của anh Tô Anh Tuấn. Mỗi đứa một phương còn được gặp lại ví bằng không hạnh phúc nào hơn...
Bạn bè nhắc lại nhau những kỷ niệm thời còn đi học và cuộc đời lưu lạc, chị Nguyễn Thị Hiền đưa chị Nguyễn Ngọc Thưởng chiêm ngắm tượng Phật Thích Ca và có được những nụ cười để rồi.
Chị Hiền chắc bỏ nghể gõ đầu trẻ khá lâu, nay có dịp méo mó trổ tài “đố vui để học“. Câu hỏi quan trọng nhất của con người là gì? Có người trả lời là sức khỏe, có người trả lời là Hạnh Phúc. Nhưng cô giáo chấm điểm mọi người đều sai vì câu trả lời đúng nhất là hơi thở.
Chắc chị Hiền đã trải nghiệm được trong lần anh Tô Anh Tuấn thập tử nhất sinh trong một chuyến du hành phải gọi 911 đưa khẩn cấp đến nhà thương, chị đã biết giá trị của mạng sống là vô giá khi còn hơi thở…
Anh chị Tuấn Hiền chọn con đường chay lạt đã lâu, nhưng cũng giữ chân chúng tôi lại để con gái mua những món ăn mặn lai rai đãi khách. Một sự tình cờ không hẹn trước, buổi tiệc còn có sự tham gia của anh chị Đỗ Hữu Phương khóa 5 Ngô Quyền về từ Houston Texas, có cả anh Sui Ma Thành Tâm. Tin tức loan truyền hình ảnh chuyển đi làm chị Ma Ngọc Huệ tiếc hùi hụi
“ Trời ơi! Nếu tui biết buổi tiệc kéo dài đến 6 tiếng, thì tui thì tui đến thăm anh chị Đỗ Hữu Phương rồi… tiếc quá”
Suy ngẫm lại mình là người may mắn hơn cô giáo đẹp nhất hành tinh, vì đã có dịp gặp anh Đỗ Hữu Phương trước với anh Trần Văn Việt, chị Hà Thị Nhung và anh chị Mai Ninh Tuất.
Lâu rồi bạn bè không gặp, tôi cùng Tô Anh Dũng cùng vui như chưa từng gặp mặt, cùng gọi Face time cho Đỗ Quang Nam người bạn cùng lớp từ Thất 3 đến 12 B3 từ Houston. Chuyện bạn bè phàm phu tục tử, rượu vào lời ra chỉ sợ làm ô quế nơi thanh tịnh và làm mất lòng gia chủ. Khi về đến nhà tôi cũng còn biết text vài lời xin lỗi với Tô Anh Tuấn về sự vui quá trớn của mình. Cũng còn may là ngộ được sự chân lý của người bạn ”Vui quá trớn là cái vui Chân Tâm, khó tìm. Chỉ có ở bạn tri kỷ”… Trong cái nóng oi bức của mủa Hè, còn có những cơn mưa…
Một buổi sáng thứ bảy âm u tại Cà Phê I Planet, đàn anh và đàn em Ngô Quyền thường xuyên có mặt Anh Nguyễn Văn Tân, Ma Thành Tâm, Trần Văn Việt, Ma Hồng Phúc, Nguyễn Xuân Hòa, Lê Văn Út, Lữ Công Tâm, Lê Văn Thành, Trần Văn Khỏe, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Xuân Hiệp và Nguyễn Hữu Hạnh. Tuy gặp nhau thường xuyên nhưng với thời gian cũng có đàn anh quên mất tên gọi đàn em, một thời gần gũi dù rằng tuổi tác cũng chưa bằng thầy Nguyễn Phi Hùng. Anh Lê Văn Thành hình như trở về với tuổi thơ luôn muốn học hỏi từ người bạn Trần Văn Việt những điều chưa biết. Anh Ma Hồng Phúc thâm trầm và lặng lẽ hơn theo sát lời nói của từng người, Anh Nguyễn Văn Tân nghiêm chỉnh và hiền hơn thời đi học và thuôc nằm lòng lời kinh tiếng kệ giữa chốn bụi hồng.
Như một dịp tình cờ được trò chuyện với người khách gần bàn, anh tự gìới thiệu anh là Phạm Khắc Luận, em của Phạm Khắc Sơn và Phạm Khắc Đàm, được biết anh Sơn đang ở bên Pháp và là một ngươì bạn cựu học sinh khóa 6 Nguyễn Quý Đoàn luôn nhắc nhở, với Phạm Khắc Đàm và tôi có những ly cà phệ đen, những điếu thuốc cùng những bạn tù khốn khó trong những ngày sống tại Việt Nam. Phạm Khắc Luận còn cho biết em khóa 13 cùng với Bùi Thanh Lam và Võ Hà Thông, nhưng chắc là khóa 14 Lam và Thông cần liên lạc. Điều quên nữa Luận cũng là con của Thấy Giám Học và Hiệu Trưởng Phạm Khắc Thành. Nhắc đến Thầy Phạm Khắc Thành tôi luôn nhớ ngày đưa tiễn cuối cùng với Thầy tại nghĩa trang, tôi cùng Thầy Nguyễn Phong Cảnh cùng đi trên con đường bàn luận chuyển tử sinh, Thầy Nguyễn Phong Cảnh cũng an nghỉ lâu rồi, hình ành chắc chỉ còn trở mình đêm góa phụ…
Bài viết được viết sắp hoàn tất lúc nửa đêm, đôi điều tản mạn như chuyên chở nụ cười và hạnh phúc, cuộc sống không là bao, thôi thì cứ vui quên đi bệnh tật sầu đau, buông bỏ đi giận hờn ghen ghét, luôn gặp bạn bè thân thương. Vì ngày mai chủ nhựt tôi sẽ được gặp lại người bạn cùng lớp Nguyễn Thành Long xuống Nam Cali tham dự ngày họp mặt khóa 3/72 Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Người bạn cùng trường cùng lớp Ngô Quyền và cùng chung đời lính…
“Vui quá trớn là cái vui Chân Tâm, khó tìm. Chỉ có ở bạn tri kỷ” do ông đạo Tô Anh Tuấn truyền đạt cho tôi. Chiều nay thứ bảy đi lễ nhà thờ Anaheim, trong lúc chờ đợi Thánh Lễ, Linh Mục Quản nhiệm có tìm đến tôi tâm sự “ Nghe nói anh Hạnh nhậu dữ lắm phải không? Tin Tức từ Quán Tràm Chim” Tôi chỉ biết Thưa với Cha rằng đã xưng tội trong mùa chay nhưng vẫn luôn phạm tội vì đường trần còn tơ vương khanh tướng, giữa chốn vô thường chỉ là tạo vật. Chúa và Phật phải chọn ai đây chỉ cầu mong còn có những cơn mưa…
NGUYỄN HỮU HẠNH