Danh mục
Số lượt truy cập
6,031,880

Nguyễn Thị Thêm - PORTLAND CÓ GÌ ĐỂ NHỚ

19 Tháng Chín 20202:34 CH(Xem: 526)
Nguyễn Thị Thêm - PORTLAND CÓ GÌ ĐỂ NHỚ
Portland có gì để nhớ  NTT

 

Tháng 9 nhiều nơi đã vào thu

Mùa thu của tôi là nỗi nhớ bâng khuâng. Tôi như bị lạc vào chốn khôn cùng mông lung của tạo vật. Tôi thấy mình ngớ ngẩn, đôi khi lạc lõng, đôi khi buồn bâng quơ. Có nhiều lúc tôi ngồi yên nhìn qua cửa sổ, dưới kia con đường xinh xắn dẫn vào cái park sau nhà. Ở đó bên cạnh cái ghế xích đu có đôi trai gái. Họ đứng nói chuyện rồi họ hôn nhau. Buổi sáng bình minh vừa lên, ánh nắng chiếu vào họ rực rỡ xinh đẹp và hạnh phúc. Rồi họ sẽ cưới nhau trong một hôn lễ thật vui hay chia tay lạnh lùng khi không còn rung động. Tình yêu là bong bóng bay cao hay viên ngọc bích lóng lánh sau mấy mươi năm gắn bó. Cầu chúc cho họ mãi mãi là một cặp đôi hạnh phúc.

 

Kìa là đôi vợ chồng người Trung Đông. Người vợ bụng bầu khá to, khoác chiếc áo dài hoa văn nhiều màu dài chấm gót. Anh chồng dìu vợ đứng lên ở cái băng ghế dài và họ dẫn nhau đi dạo. Tôi đã gặp họ mỗi ngày trên con đường vòng quanh khu park. Anh chồng còn trẻ, cao lớn  nhiều râu, cô vợ có khuôn mặt khá xinh khuất sau lớp khăn quàng của người Trung đông. Họ chỉ đi và ít nói. Mỗi ngày tôi bắt gặp họ hai bận. Có lẽ người vợ cần đi nhiều tập thể dục để dễ sinh nở.

Tôi lại nghĩ đến người Mẹ và con cái. Những đứa con ra đời trong tình yêu thương hạnh phúc. Những ngôi nhà rực sáng ánh đèn có tiếng cười và tiếng khóc hài nhi. Một sinh mạng, một cuộc đời. Ai biết đứa bé sinh ra sẽ như thế nào. Cuộc đời chúng đầy phước báo hay số phần nghiệt ngã. Mỗi một đời người là một vì sao trên bầu trời lấp lánh đẹp tuyệt vời. Tôi thấy con tôi đã thật trưởng thành khi bắt đầu làm cha. Hạnh phúc khi thay tả cho con, đọc sách cho con ngủ hay ngồi cả buổi bên giường mỗi khi con đau bệnh. Tôi xúc động khi tàu về bến con lao đến ôm lấy cha. Người lính quỳ xuống ghì lấy con với ba lô và hành trang nặng trĩu. Người cha hít lấy mùi thơm da thịt con trẻ như hưởng thụ hương hoa đất trời. Con ghì chặt cha nghe mùi nắng biển và hơi ẩm của con tàu. Người vợ nhận nụ hôn nồng cháy sau nhiều tháng chờ đợi cô đơn. Đó là gia đình, đó là hạnh phúc. Là mật ngọt của thế gian này. Xin cho những người lính được bình an. Xin cho những đứa con được lớn lên trong vòng tay yêu thương của thân phụ. Xin cho đời những nụ hồng hạnh phúc.

 

Một cô gái ăn mặc khá kiểu cách, trang điểm hơi kỹ dẫn một đứa bé gái ra park để chơi. Cô bé độ 2 tuổi leo lên những bậc thang của cầu tuột rồi tuột xuống cười như nắc nẻ. Người đàn ông bảnh trai, áo thun quần sọt cũng đem con ra chơi. Hai người nói chuyện say sưa mặc cho mấy đứa bé vui đùa. Có khi họ dẫn nhau vào ngồi ở băng ghế cạnh những dãy bàn dài có mái che dành để tổ chức party. Hình như họ nói chuyện tâm đắc lắm, thỉnh thoảng lại cười vang. Mấy đứa bé chơi cầu tuột chán lại kéo qua đòi chơi xích đu. Hai người lại dẫn nhau đứng đẩy các cháu tung cao lên. Lại tiếp tục nói chuyện. Với họ hình như niềm vui tràn đầy trên mắt, trong lòng. Chiều buông thật chậm. Họ chia tay nhau mỗi người lại lên xe đi về tổ ấm của mình. Có khi nào hai người hợp ý và yêu nhau? Không được, đừng nghĩ vẩn vơ để phá nát một gia đình. Hãy là bạn thôi nhé, một đôi bạn rất thân và hai gia đình sẽ là hàng xóm bền lâu. Những đứa trẻ lớn lên với nhiều kỷ niệm thuở ấu thơ. Cái park nho nhỏ này sẽ bắt đầu cho những gì dễ thương xinh đẹp nhất cho hai đứa trẻ này và nhiều cháu nhỏ khác.

 

Có một thiếu phụ người Trung Đông, ngày nào cũng dẫn một bầy con 4 đứa ra chơi. Cô nhỏ xíu, ốm nhom, quấn kín mít bằng những bộ y phục hồi giáo. Nhiều hôm, thả mấy đứa bé tự chơi, cô ôm phone nói chuyện. Chả hiểu cô nói gì mà nhiều thế, tiếng nọ dính với tiếng kia líu lo, liên tục. Một con bé con đứng gần hỏi mẹ nó: ”Bà ta nói gì thế Mẹ?” Bà mẹ lắc đầu, nói không biết, họ nói tiếng của họ, la con đừng tò mò và dẫn con đi qua chỗ khác. Có hôm tôi đứng đó, mấy đứa bé chơi té khóc om sòm, mẹ vẫn ôm phone nói chuyện. Tôi lại đoán vẩn vơ về cuộc chuyện trò. Có thể bà ta đang gặp khó khăn gì đó cần giải bày. Quê nhà, cha mẹ, anh em quá cách xa không có dịp tâm sự. Mong là cô ta có những phút trải lòng và tìm được sự đồng cảm nào đó. Phụ Nữ Trung Đông có nhiều ràng buộc dưới mắt người đàn ông Hồi Giáo. Phụ nữ có được bình đẳng không? có được yêu thương và trân trọng không? Cái đó còn tùy thuộc tình yêu người chồng dành cho vợ được bao nhiêu.

 

Rất nhiều, rất nhiều người dân cư ngụ ở đây nuôi chó. Buổi sáng, buổi chiều kể cả buổi trưa cũng thấy có người dắt chó đi dạo. Sau nhà tôi là nhà một cảnh sát, ông có một con chó Berger Đức thật to, mỗi lần đi dạo con chó gặm một khúc xương giả. Khi cần chơi, ông quăng khúc xương đó và tập cho con chó làm theo ý mình. Khi chơi xong con chó giữ cái xương nơi miệng. Không nghe tiếng nó sủa cũng như nó không biểu lộ gì khi gặp một con chó khác. Nó lạnh lùng nghiêm trang như chủ. Nó bước chậm rãi, từ tốn như một ông già đang suy nghĩ, nhưng lại có uy dũng của một chiến sĩ ra trận. Nghe nói, người ta đã huấn luyện loài chó có thể phân biệt được người có nhiễm Covid hay không? Thật là một loài vật có ích và có nghĩa.

Người cảnh sát đó cao lớn, con chó cũng cao to. Chủ và chó dường như giữ một khoảng cách nào đó. Vừa kỷ luật vừa yêu thương. Cảnh sát là bạn dân, tôi từng học câu đó từ ngày còn bé. Nếu ta là công dân lương thiện, cảnh sát là bạn. Nếu ta phạm tội, cảnh sát sẽ phải thi hành nhiệm vụ của mình. Cảnh sát ở đây không giống như công an ở những nước Cộng Sản. Họ làm theo luật pháp để bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội. Không một chính quyền nào không cần đến cảnh sát và quân đội. Loại bỏ họ là tự giảm quyền lực của mình và khiến xã hội loạn. Kẻ xấu sẽ có cơ hội đốt phá và khủng bố người dân vô tội. Oregon đang là như thế. Một tiểu bang xanh, đẹp, yên bình tự dưng biến thành một nơi đầy bất trắc.

Hai vợ chồng cô hàng xóm người Trung Đông cách nhà tôi hai căn. Cô ta có con chó Husky lông trắng toát tên là Simba. Lần đầu gặp, cô ta ôm chặt lấy con chó không cho con Chloe lại gần. Cô nói chó này cô mới đem về chưa đi chích ngừa và khám tổng quát. Sau đó, mỗi khi gặp nhau con chó Chloe ở nhà tôi và con chó Simba thành một cặp. Từ xa nó rên ư ử như một đứa bé vòi mẹ. Gặp nhau nó mừng rỡ quấn quít thật dễ thương.

Thêm một cặp vợ chồng Mỹ trắng. Họ có một con chó thật to, giống chó Beagle tai dài, trông mặt mày khá dữ tợn, Mỗi ngày họ ra park huấn luyện cho chó. Mỗi lần nó làm tốt, họ lại thưởng một miếng bánh nhỏ.

Một ông khá lớn tuổi râu ria bặm trợn, ông có con chó giống Poodle mặt mày dễ thương lông trắng bù xù. Ông ta và con chó là hai hình ảnh trái ngược. Ông to con bụng phệ, con chó nhỏ xíu ngộ nghĩnh. Ôm thường vùi mặt ông vào lớp lông bù xù và hôn tới tấp vào đó. Người và chó mỗi ngày đi với nhau, yêu thương như cha đối với đứa con bé bỏng.

Mỗi lần gặp mấy con chó lớn hơn, ông ta vội ôm nó vào lòng như bảo vệ. Nhưng con Chloe (Chihuahua) nhà tôi thì lại thích nó lắm. Thế là vài ngày làm quen các con chó như là bạn thân. Chó thả ra đùa giỡn với nhau, người lớn đứng trò chuyện. Con Chloe cũng được ăn ké food nên nó tỏ ra rất thích gặp bạn.

Nhìn chúng quấn quýt với nhau không kể lớn nhỏ và giống chó, tôi lại nghĩ đến con người. Mọi người trên thế giới đều có thể là bạn bất kể màu da, chủng tộc. Như mình đang ở nơi đây, một đất nước đa văn hóa, dân tộc nào cũng có, màu da nào cũng có. Cứ sống chân tình với nhau thì thế giới hòa bình. Màu da không là điểm chính, cái quan trọng là mình đánh giá bản thân mình ra sao. Cái mặc cảm thua kém làm tâm đố kỵ. Tại sao phải phá cái tốt đẹp, sang trọng để biến thành cái xấu xí tồi tàn. Tại sao phải đốt xe người giàu để cùng đi bộ. Tại sao phải hủy hoại những di tích lịch sử. Con người cần nhìn quá khứ để sống tốt cho tương lai.

 

Tháng chín Portland trời đã chuyển thu. Lá đã đổi vàng và đỏ ở một số cây. Tôi đã nhặt những chiếc lá đỏ. Mà không phải chỉ tôi, mấy đứa cháu ngoại cũng vậy, tìm lá nào đẹp nhất cầm trên tay giữ gìn trân trọng. Tôi đem về để lên tấm khăn và chụp hình.

lá Thu 2

Tôi là người thích tĩnh lặng nên tôi yêu không khí yên bình mát mẻ ở Portland. Những con đường rợp mát những hàng thông chào đón khách. Nhiều hồ, nhiều công viên để người dân đi bộ. Những cây cầu thật đẹp và kiên cố tô điểm giữa rừng cây.

IMG_3972


Những ngôi nhà dấu mình dưới thung lũng yên bình như trốn chạy sự xô bồ của xã hội. Tôi ngắm mãi mặt nước lăn tăn sóng nhẹ ở mặt hồ mỗi khi con tôi đưa đi chơi.

IMG_4427
Từ  dòng suối, nước trong vắt chảy len lỏi giữa những tảng đá chồng chất lớn nhỏ. Chúng tôi chơi đùa lấy đá chồng lên nhau ngăn nước làm thành một hồ tắm lộ thiên. Các cháu bơi lội và lấy những lá vàng thả rơi theo dòng nước rồi nói bye bye thật dễ thương. Rất nhiều con ốc bám vào thành đá,  và nếu lật những tảng đá to, sẽ bắt được những con tôm thật dễ thương đang ẩn mình trốn bàn tay của loài người.

IMG_4450

Có những điều nghĩ ra thật vô lý và dại khờ, nhưng khi mình yêu thích lại thấy thật đáng giá. Cái đáng giá chỉ mình mới biết. Như gia đình tôi cuối tuần cùng nhau lên xe. Chạy hơn hai giờ với những con đường quanh co lượn núi, lượn đèo. Vượt lên những con dốc cao rồi lại đổ xuống với các cua quẹo nguy hiểm chỉ để đến thăm một thác nước tìm trong Google. Tới nơi đã nghe thấy tiếng thác đổ thật gần. Hăm hở lấy thức ăn ra lót dạ, chuẩn bị sẵn sàng để leo đồi, vượt dốc. Tôi biết thân mắt láo liên tìm một khúc cây làm gậy chống cho an toàn. Một con đường nhỏ chỉ vừa đủ cho một người đi. Mẹ mỏi giò, con vác ba lô thở dốc. Con dâu địu con sau lưng cũng thở hổn hển. Len lỏi trong rừng cây, thỉnh thoảng cũng gặp vài người cùng sở thích đang ngồi nghỉ mệt. Gần 2 tiếng lặn lội, lúc trèo lên những bậc thang kiên cố của nhà tạm nghỉ, nhìn xuống thác nước mới thấy giá trị của nó. Nước từ trên cao đổ xuống trắng xóa. Tiếng thác đổ vang lên trong rừng cây. Những tảng đá chồng chất, lớn nhỏ nằm phơi mình tắm mát. Những hàng thông cao vút, thẳng tắp như ngạo nghễ giữa thiên nhiên khoe sự hùng vĩ của đất trời. Tôi hít thật sâu không khí trong lành hoang dã, con người quá nhỏ bé với sự kỳ diệu của tạo hóa. Cám ơn những người đã khám phá nơi này và tạo điều kiện cho dân chúng đến thưởng thức.

IMG_4701

Một ngày vất vả đi về mệt rã rời mà sao vui quá. Tôi là dân hướng đạo, thích khám phá là lẽ đương nhiên. Thằng con là lính thích lội rừng, leo núi. Hạnh phúc là con dâu và cháu nội cũng rất thích thú với những chuyến đi như thế này. Giá có thể mang không khí trong lành, mát mẻ của Portland về lại Cali thì sướng biết mấy.

Thế nhưng, Cali không thể nào mát lạnh và mưa nhiều như Portland, trái lại Portland đang giống Cali cháy rừng dữ dội. Oregon xứ mưa bây giờ đang oằn oại trong cơn bão lửa. Tuần lễ cuối cùng còn ở lại Portland tôi phải giam mình trong nhà vì khói  bụi. Rừng xanh, nhà cửa, xe cộ bị thần hỏa trong cơn tức giận thiêu rụi thảm thương. Tôi nghĩ đến những ngôi nhà nằm yên bình mà tôi đã từng đi qua. Làm sao chạy ra cho kịp, làm sao thoát thân khi gió thổi kinh hồn của những đám cháy lan như vũ bão.

6 thành phố ở Oregon đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhìn trên TV tim tôi như bị thắt lại. Mời các bạn xem hình ảnh tang thương này.

https://www.youtube.com/watch?v=XaRv97R4t-o&feature=youtu.be.

Theo IQAir.com, thành phố lớn nhất của tiểu bang Oregon là Portland hiện có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới, tiếp theo là San Francisco và Seattle.

chay1-10920
oregon 2

Rừng xanh mát mẻ thế kia không thể nào tự dưng mà cháy. Phải có mồi lửa, phải có người vô tình hay cố ý tạo ra. Vâng! Chỉ một mồi lửa nhỏ nhoi có thể hủy hoại mấy ngàn mẫu đất, thiêu đốt cả trăm căn nhà và thiêu sống những con người vô tội.

Một que diêm thôi có thể giết người. Cái thiện và cái ác đến trong một giây thôi.

Một que diêm đốt lên ngọn đuốc soi đường cho kẻ đang đi trong đêm tối. Một que diêm sẽ bừng lên ngọn lửa trại hợp đoàn, nối kết bao trái tim khát khao niềm tin và hy vọng. Một que diêm làm cháy rụi một căn nhà, thành phố và cả một khu rừng. Que diêm là vật vô tri không có tội. Người quẹt que diêm muốn đốt rừng là ác nhân. Tất cả tội lỗi đều phát xuất từ ý nghĩ và nội tâm của con người. Tâm sân hận sẽ đốt  lửa vô minh kết hợp với cuồng phong để tạo ra nghiệp ác. Làm sao để xin lỗi, làm sao để được tha thứ và làm sao để biện minh cho sự giết người.

Rồi tất cả mọi thứ sẽ qua đi. Mọi biến động cũng sẽ  lắng dịu. Lửa tàn, người người sẽ khóc trước tang thương. Một năm, hai năm hay nhiều năm sau nữa nơi đây rừng sẽ xanh lại, nhà sẽ xây mới nhưng làm sao xóa được những vết thương lòng. Ngày đó mỗi năm sẽ có những đứa con khóc cha khóc mẹ. Những người cháu nhớ thương ông bà.

 

Tôi về lại Cali bụi tro vẫn rơi trắng sân sau. Những đám rau tôi trồng cho con ở Portland đã bị gió quật ngã hư hết. Nơi đây vườn rau cũng điêu tàn do nắng mùa hè. Chuyện nhỏ xíu của tôi có đáng gì với những bi thống rợn người của trận cháy vừa qua.

Bây giờ là tháng chín. Nước Mỹ đã hơn nửa năm sống trong sự khủng hoảng của bệnh tật và chết chóc. Chỉ vì lỗi lầm khi thi hành nhiệm vụ của một người Cảnh sát mà nước Mỹ lại chìm ngập trong tang thương của bạo loạn, hôi của và phá hoại. Sự chia rẽ trong tư tưởng và hành động của người dân nước Mỹ thật đau lòng. Đã vậy khi những ứng cử viên Tổng Thống đang chạy nước rút, làm mọi cách để kéo phiếu về cho mình thì bão lửa lại nổi lên tàn phá. Lửa của thiên nhiên hay ngọn lửa của lòng thù hận, tranh chấp và đố kỵ.

Nguyện cầu cho sân si con người dịu lại, thấy được sự vô thường của cuộc sống. Nguyện cầu cho lửa mau tàn, cho người dân trở về nhà sinh sống bình an. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

Nguyễn Thị Thêm.

 

05 Tháng Mười 2020(Xem: 479)
Kết thúc năm đệ nhị B3, bạn lãnh thưởng hạng nhất. Phạm Thanh Thừa, đứa bạn chí thân cùng bạn, được phần thưởng hạng nhì. Tôi, Đỗ Công Luận, được phần thưởng hạng ba. Tam kiệt của lớp nhị B3.
05 Tháng Mười 2020(Xem: 301)
Nhưng không thấy Phúc trả lời, có ngờ đâu thời gian cuối tháng 7 là lúc Phúc HÔN MÊ 2 tuần ở bệnh viện!!!
04 Tháng Mười 2020(Xem: 357)
Những giọt nước mắt của mùa thu yêu thương và hoài niệm. Rồi mọi thứ sẽ qua, rồi tôi cũng sẽ đi vào hư vô. Mọi vật đều vô thường. Hãy nghĩ như vậy để yên vui.
28 Tháng Chín 2020(Xem: 539)
... Rồi theo anh theo chị vào Saigòn và được học trường tỉnh với giờ giấc đầy đủ và nay tôi bước vào trường trung học Pétrus Ký với một niềm tự hào.
27 Tháng Chín 2020(Xem: 540)
Hình như sự đoàn kết, và tinh thần trách nhiệm của các em trước tình huống không lường trước cũng là một bài học cho rất nhiều người lớn trong thời đại dịch.
19 Tháng Chín 2020(Xem: 774)
Các trang mạng xã hội nếu được sử dụng một cách khôn ngoan, đúng mục đích, đúng lúc thì sẽ mang về niềm vui bất tận,
13 Tháng Chín 2020(Xem: 447)
Tôi nhớ ơn anh chị, và cả vợ chồng anh Hy, chịu đựng được chúng tôi, mà không đấm cho vỡ mồm, hộc máu mũi. Càng lâu, tôi càng thấm thía cái câu ‘ Bầu bí một giàn’ của anh Hy nói ngày xua.”
12 Tháng Chín 2020(Xem: 539)
Viết vài dòng này để tạ tội với dì tôi đã một thời mù đôi mắt vì tình lụy và nhất là tạ tội với ông Nghị Nguyễn Bá Kỳ vì tôi đã hiểu lầm ông. Hắt hơi là tình hận chứ không phải muốn hù dọa, khoe danh.
11 Tháng Chín 2020(Xem: 718)
Niềm vui lớn nhiều khi chỉ đơn giản tạo thành từ tấm lòng và sự quan tâm hàng ngày dành cho người khác.
11 Tháng Chín 2020(Xem: 380)
Chiều vàng Thu, chập chờn đôi cánh én, Triền National Parks lá ửng Thu hồng! Có phải Thu, ngoài song cửa đó không? Ta mong chờ, làn gió Thu dịu mát!
10 Tháng Chín 2020(Xem: 381)
Hầu như người Mỹ nào ít nhất cũng một lần nghe hay nói đến tên ông, Ernest Hemingway, nhà văn người Mỹ nổi tiếng đoạt giải Nobel văn chương năm 1954.
05 Tháng Chín 2020(Xem: 580)
Ngày cùng má đi dạo phố cũng là ngày cuối cùng tôi được hạnh phúc bên má, cũng là chuyến xe cuối cùng tôi được cùng má ngắm hoa.
05 Tháng Chín 2020(Xem: 478)
Tôi chắc mẹ tôi sẽ nhận ra tôi, bà nhận ra tôi bằng trái tim muôn kiếp của người mẹ. Còn tôi, tôi cũng sẽ nhận ra mẹ tôi, tôi nhận ra bà từ bản năng của thằng ăn hại.
04 Tháng Chín 2020(Xem: 800)
Người Mỹ thì sắp khép lại mùa hè rất buồn với ngày Lễ Lao Động (thứ hai đầu tháng 9 hàng năm) không đem lại niềm vui cho hầu hết mọi người.
29 Tháng Tám 2020(Xem: 586)
. Các Tăng Ni dù không được tập trung cầu nguyện như những mùa Vu Lan trước, nhưng năm nay bà Tâm tin tưởng Thầy, Sư Cô và các vị Sư sẽ trì chú tụng kinh nhiều hơn ở mỗi đêm.
27 Tháng Tám 2020(Xem: 932)
Nhìn hình em bé một tay cầm viết chì, một tay kéo áo chùi nước mắt, chúng tôi cũng chạnh lòng thương em bắt đầu cuộc đời học trò trong "sương mù" của hoài nghi, với hình ảnh cô giáo mờ nhạt, ẩn hiện qua màn hình.
21 Tháng Tám 2020(Xem: 919)
Nếu thế kỷ trước, tiền nhân đã sống còn sau gần 18 tháng bị cúm Tây Ban Nha tấn công thì ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển hơn, chắc chắn là sẽ có một ngày cúm Tàu sẽ phải cuốn gói ra đi.
21 Tháng Tám 2020(Xem: 625)
Thế mà giờ đây. Hơn nữa năm qua tiệm phải đóng cửa vì dịch bịnh đã làm cho chị gần sạt nghiệp. Giờ đây chị lại một mình đứng hớt trên lề đường.
15 Tháng Tám 2020(Xem: 991)
Từ hoàn cảnh đau lòng của cô Alvarez ở đất nước Peru nghèo khó thuộc Nam Mỹ, chúng tôi bỗng liên tưởng đến những người dân lao động ở quê nhà đang có chiều hướng bị COVID-19 tấn công lần thứ hai (second round). Từ ngàn dặm, xin góp phần cầu nguyện cho đồng bào ở Việt Nam.
14 Tháng Tám 2020(Xem: 715)
Sau khi xem xét tất cả các điều kiện khách quan và thẩm định tình hình trong cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi quyết định giữ các cô con gái của mình ở nhà, không cho các cháu đến trường trong thời điểm này.