NHỚ HAY QUÊN
Nếu,
Có một ngày sẽ quên,
Những con đường rợp bóng hàng cây,
Những ước mơ xanh màu lá mạ,
Những cơn mưa rợp trắng cánh đồng.
Là nơi ấy,
Không còn gì để nhớ,
Có một thời xao xuyến bâng khuâng,
Có một thời vàng son thuở ấy,
Có một thời tay vẫn trong tay.
Sao mơ ước,
Để giấc mơ chỉ là ảo mộng,
Để mọi ngày vẫn như mọi ngày,
Để thiên đường chẳng đến bên ta.
Ơi hãy quên,
Rằng ta vẫn hoài mơ ước,
Rằng đường ta đi chẳng có bóng che,
Rằng bóng mát có ở cuối con đường?
Ta sẽ nhớ hay quên,
Một đời người lắm chuyện buồn vui.
Nhung Nghiêm