MƠ HOÀI DÁNG THU
Ráng chiều dần rụng bên sông
Gió chiều thoảng nhẹ ru lòng trường giang
Xa nhau... Xa biệt... Ngút ngàn...
Mà hoàng hôn đã đến gần rồi em!
Nhớ xưa dáng nhỏ dịu hiền
Thả hong làn tóc ngọt mềm môi hôn...
Tôi gọi em: - DÁNG THU - (buồn)
Như lau trước gió như buồm ngoài khơi!
Yêu nhau thuở mới vào đời
Trắng tay choàng kiếp nổi trôi xứ người
Tình yêu từ đó đổi ngôi
Sang sông em để lại tôi gánh sầu!
Không buồn, không trách em đâu
Trách mình sao chẳng sang giàu như ai
Trở về, bến cũ - chiều nay
Một mình tôi đứng thở dài... phận tôi!...
Buồn trông bóng nhạn cuối trời
Buồn soi bóng nước... ngậm ngùi tóc phai!
Bây giờ trời đã Giêng-Hai
Gió qua sông rộng!... Mơ hoài DÁNG THU!...
Kansas City, Đầu XUÂN 2016
TRẦM MẶC HOA HUYỀN