Chuyện khởi đầu bằng một mẹo vặt. Số là tôi đi hay ngắm nghía hàng họ tại tiệm Ross, một tiệm chuyên bán đồ đạc quần áo bán ế từ mùa trước tại các cửa hàng lớn. Ross mua về bán lại với giá rẻ bằng nửa nên là nơi mua sắm ưa thích của dân nghèo lợi tức thấp, hay dân nhập cư mới đến Mỹ với hai bàn tay trắng nhưng ước mơ lên đến Trời. Ngày mới sang Mỹ tôi chỉ dám đi mua sắm tại Ross chứ nào dám bước vào Macy’s hay Nordstrom. Bẳng đi mấy chục năm, nay đã có của ăn của để, nhưng tôi vẫn dành riêng sự trìu mến với Ross, là nơi gìn giữ những kỷ niệm dễ thương và ngô nghê của ngày xưa.
Tuần rồi tôi tạt vào Ross, đi qua đi lại “rửa mắt”. Bất chợt tôi dừng lại tại hàng bày đồ dùng nhà bếp. Lạ chưa hè, các tô bát bây giờ lại hình vuông và hình chữ nhật! Hay à nha! Có những đĩa bày thức ăn dài cả 5 tấc nhưng bề ngang chỉ 5 phân, bằng sứ trắng muốt nhưng dài sọc vuông vắn, trông ngộ nghĩnh làm sao! Ừ nhỉ, với cái đĩa này mình bày các cuốn chả giò sắp dọc suốt nửa chiều dài, quay về một bên, phần chiều dài còn lại thì bày các cuốn bì cuốn quay về phía bên kia, chắc sẽ lạ mắt hấp dẫn lắm đấy. Hoặc là rót tương ớt dọc theo bề dài đĩa, rồi sắp các cuốn gỏi vào, một đầu cắm vào tương ới trong đĩa, đầu kia gác lên thành đĩa, khách chỉ việc bốc lên là đầy đủ gia vị rồi. Tôi dõi mắt nhìn quanh thêm. Có cả những tô bát hình vuông. Múc cà ri vàng óng vào bát vuông trắng muốt sẽ đẹp mắt lắm đây! Có cả đĩa cùng bộ hình chữ nhật nhưng rộng và ngắn hơn, độ 4 tấc dài và 2 tấc rộng, rất hợp để bày món gỏi hay mì xào. Nhất định phải rinh về để đãi tiệc Thanksgiving năm nay mới được. Thế nào khách mời cũng sẽ trầm trồ khen ngợi!
Với bản tính cố hữu luôn tìm cách tiết kiệm tối đa, tôi tự dặn mình gượm đã, cứ đợi đấy, đến thứ ba hằng tuần là ngày giảm giá 10% cho bô lão trên 55 tuổi mình sẽ đến khuân về. Phải cực khổ trần thân mới sống qua tuổi 55 chứ đâu dễ dàng gì. Phải tận hưởng phúc lợi của tuổi vàng này! Hôm nay mới thứ sáu. Đồ đạc trong tiệm Ross bày biện tứ tung, mỗi món một nơi chứ không bày thành bộ đầy đủ đàng hoàng. Tôi phải đi tảo thanh suốt khu hàng nhà bếp, lượm lặt từng cái bát cái đĩa mang về sắp một chỗ cho thành bộ. Đĩa dài có đến 8, 9 cái, tôi chỉ cần 4 cái thôi. Đĩa to tiệm có 6 cái, tôi chỉ cần 2. Bát to chỉ có 3, tìm mãi không được cái thứ 4, đành vậy! Rồi tôi ngụy trang cho chúng, lấy các khăn bàn khăn ăn chồng đặt lên trên. Nhỡ có kẻ nào cũng thấy chúng dễ ưa như tôi, thò tay cầm vài cái ra trả tiền thì “vỡ” mất bộ chén đĩa của tôi sao! Được cái mẹ tôi đang dưỡng bệnh tại một cơ sở rehab chỉ cách Ross 15 phút đi bộ, nên hằng ngày vào với bà tôi lợi dụng lúc bà ngủ trưa tạt qua Ross kiểm lại “bộ chén đĩa của tôi”! Hàng họ ở Ross được thiên hạ mua vù vù và hàng mới được tiệm bổ thêm hằng ngày, nên bộ chén đĩa “của tôi” cứ bị di tản tứ tán, phải đi tìm trẻ lạc tụ tập chúng về một chỗ chờ ngày lành tháng tốt!
Ngày thứ hai tôi lại tạt qua. Tôi đi bộ từ nhà dưỡng bệnh của mẹ tôi nên chỉ lơn tơn cầm cái phone, không bóp ví gì cả, vì mình có định mua gì ngày hôm nay đâu. Nhờ tài giấu giếm tài tình của tôi, các bát đĩa vẫn còn đấy, núp dưới một chồng khăn bàn và khăn ăn khuất mắt bàn dân thiên hạ. Ngày mai thứ ba ta sẽ hạ thủ! Tôi cẩn thận giở bỏ những “món ngụy trang” bên trên ra, cầm từng món xem lại. Rồi tôi đi một vòng, biết đâu tìm được cái bát thứ tư cho đủ bộ.
Thế rồi tôi bất chợt nhận thấy trong tay mình không có cái phone! Chắc tôi đặt nó xuống tủ để rảnh tay kiểm kê hàng họ. Không thấy nó nằm gần nơi bộ bát đĩa! Ở đầu hàng kế bên nơi tôi vừa đi qua cũng không có. Mình mới nhận được cú gọi của cô bạn, hai đứa vừa nói chuyện rỉ rả đây mà! Tôi cuống cuồng túm ngay một gia đình đang mua sắm gần đó, nhờ họ gọi dùm phone tôi, vẫn hy vọng là nó nằm gần đâu đó và sẽ tính tong lên tiếng “Con đây nè Mommy!” Bà mẹ sốt sắng gật đầu, con bé nhanh nhẩu bấm gọi số của tôi thì lập tức nghe tiếng lời nhắn của tôi lên tiếng ngay: “Rất tiếc chúng tôi không thể trả lời lúc này. Yêu cầu quí vị để lại tên & số điện thoại…” Mặt tôi tái nhợt! Ai đó nhặt được phone tôi đã tắt tiếng ngay để nó không thể reng trong tiệm. Điềm xấu rồi! Con bé lại nhanh nhẩu bảo để nó dùng phần mềm định vị phone tôi. Nó mất vài phút tải app về rồi mới gọi lại. Và nó chỉ cho tôi bản đồ cho biết cái phone đã “bước ra” khỏi tiệm rồi và hiện đang ở đường hẻm giữa Ross & TJMax! Nó lại nhanh nhẩu vấn kế: “Phone của cô kẻ gian không mở khóa được nhưng nếu có text gửi đến thì nó có hiện lên không?” Tôi gật đầu bảo có! Thế là nó bấm lia lịa một cái text gửi đi, đại khái là “Cái phone quí vị cầm trên tay đã được báo với giới hữu trách là bị ăn cắp. Quý vị sẽ không cài đặt để sử dụng được và sẽ gặp lôi thôi với pháp luật. Yêu cầu mang về trao lại cho quản lý tiệm Ross càng sớm càng tốt!” Đúng là hậu sinh khả úy! Sao mà nó lanh lợi thế!
Hôm đó tôi thất thểu ra về tay không. Thật là khôn quá hóa dại. Ngày xưa kẻ cắp gặp các bà già Việt nam phải bái phục. Ngày nay kẻ cắp gặp bà già ở Mỹ thì bà già… thua đậm! Tốn bao công sức lùng sục nhiều ngày để tiết kiệm 10% tiền mua sắm, tính ra độ 8 đồng. Nay mất cái iphone 13 bảy trăm bạc! Đau quá! Tiếng Anh có câu: “Penny wise, pound foolish”, sang tiếng Mỹ thành “Penny wise, dollar foolish”, đại khái là “khôn tiền xu nhưng ngu tiền đồng”.
Cuối cùng thì đành an ủi “Của đi thay người”. Đấy là cho mình. Còn đối với kẻ gian thì “Trời bất dung gian” Nhé! Nhé!
Vỹ thanh: Đây là những kinh nghiệm của cá nhân tôi khi dùng iphone qua hãng AT&T:
-
Khi mất phone thì phải làm gì? Trước hết là báo cho hãng phone biết. Họ sẽ đưa nó vào “sổ bìa đen” để không ai có thể sử dụng được. Khi bạn mở Setting/General/About sẽ thấy vô số các thông tin nhận dạng cái phone, từ model (iphone 13) đến số serial number, số EID gồm 32 số, số IMEI (số này sẽ được đưa vào “sổ bìa đen” Kẻ nào mang phone ăn cắp đến một hãng phone để làm SIM mới sẽ bị lộ tẩy số IMEI này và không hãng phone nào chịu cho hắn dùng nó trong tài khoản của hắn.
-
Bạn có thể tự mình đánh dấu là phone đã bị mất và xóa đi tất cả thông tin cá nhân của mình trên đó: Setting/Apple ID sẽ thấy tên tuổi, số phone, địa chỉ email, v.v. Cuối màn hình có liệt kê những cái phone “đã đi qua đời tôi”, từ iphone 5C hồi năm nẳm, đến cái XR vài năm nay, và cả cái iphone 13 vừa mất, tức là những cái phone đã chở chuyên số phone của bạn. Bạn có thể đi xuống cái phone bị mất/đánh cắp và đánh dấu nó là mất. Bạn có thể xóa các dữ kiện về mình như thông tin về người thân (contact list) để phòng hậu họa.
-
Bạn cũng có thể định vị từng cái qua app Find My. Tôi nhìn thấy cái iphone của mình được cho biết ở tại đâu từng giờ phút mà đau lòng. Đêm qua thì nó ở một địa chỉ cách đây 2 miles. Hôm nay thì nó sang một địa chỉ khác cách đây 4 miles (14621 Nadine Rd., … chẳng hạn).
-
Đã biết rõ ràng như vậy thì ta có thể báo cảnh sát đến tịch thu nó lại được không? Nhiều người khuyên tôi đừng làm vì sẽ mất thì giờ mà không có kết quả. Thứ nhất là phải làm đơn báo cảnh sát rườm rà nhiêu khê. Thứ nhì là tùy an ninh vùng bạn ở, cảnh sát đôi khi quá bận bịu đi lùng bắt “những con cá to” hơn là truy tầm cái phone vài trăm bạc cho mình. Dù biết nó ở địa chỉ đó, làm sao bạn ép buộc được kẻ gian nhận tội? Nếu nó một mực chối cãi thì phải xin trát tòa vào khám nhà và “gọi cho cái phone lên tiếng”. Nếu nó bị tắt cho câm nín thì…đành chịu!
-
Mặc dù nhân viên AT&T đã trấn an tôi là kẻ gian sẽ không bao giờ dùng được cái phone ăn cắp này, may ra chỉ còn cách tháo gỡ bán phụ tùng, nhưng oái oăm thay tôi lại thấy trên mạng đầy dẫy những cách chỉ dẫn làm sao mở khóa những cái phone ăn cắp. Cứ hỏi bác Gúc “How to unlock a stolen iphone” bạn sẽ thấy vô số cách chỉ dẫn. Họ nói rõ ràng không tránh né “stolen phone” mới đau chứ!
Thúy Messegee
10/26/2022