VÀI KỶ NIỆM VỚi THẦY NGUYỄN PHI LONG
Niên khóa 1969-1970, tôi được thuyên chuyển từ trường trung học Vĩnh Bình ở Trà Vinh về trường trung học Ngô Quyền, Biên Hoà. Năm đó tôi vừa được 25 tuổi nhưng đã qua 4 năm dạy học ở một tỉnh lẻ miền Tây. Giờ dạy học đầu ở các lớp tôi phụ trách, các em học sinh “phỏng vấn” tôi kỹ lắm, khi tôi trả lời câu hỏi về tuổi tác và thâm niên dạy học các em có vẻ không tin lắm.
Thật vậy, lúc ấy tôi còn trẻ lắm so với phần lớn các đồng nghiệp của tôi ở trường Ngô Quyền. Do đó tôi kết bạn với hai người bạn đồng lứa với tôi là anh Trần Văn Phúc dạy sử địa và Nguyễn Phi Long dạy toán. Riêng với anh Phi Long tôi có nhiều kỷ niệm khó quên.
Tôi còn nhớ vào giờ đổi lớp buổi trưa, anh Phi Long và tôi thường “tranh thủ” binh vài ván xập xám chướng với các anh Lê Văn Túy (dạy Toán) và anh Lâm Tấn Văn (dạy Vạn vật) trước khi vào lớp.
Một ngày cuối tháng 4/1975, tuy đã thuyên chuyển về Trung Tâm Giáo Dục Hồng Bàng ở Sài Gòn nhưng lương tôi vẫn còn nằm ở ty Giáo Dục Biên Hoà, nên tôi đáp xe lửa lên Biên Hoà để lãnh lương. Khi tôi đi xe ôm đến ga xe lửa Sài Gòn thì m xe lửa đã chuyển bánh, tôi hối thúc anh chạy xe ôm chạy đến ga Phú Nhuận, cũng không kịp, tôi chạy đến ga Hòa Hưng thì xe chưa đến. Nhà anh Long ở gần đó, tôi đứng trước nhà gọi tên anh. Long bước ra lan can căn gác, tôi rủ anh đi lên Biên Hoà lãnh lương. Anh nói lãnh lương làm gì, sao không tìm đường ra nước ngoài. Anh đang chờ một người anh trong quân đội để tìm đường đi. Lúc đó với bản chất ngây thơ của một người miền Nam tôi nghĩ thầm: sắp hết chiến tranh rồi còn đi ra ngoại quốc làm gì. Tôi đã trả giá cho sự ngây thơ đó bằng 11 năm kẹt lại Việt Nam trong đó có hơn 2 năm ở trong tù ”cải tạo”.
Năm 2014, tôi sang Houston, Texas thăm gia đình người em vợ mới sang định cư ở Mỹ. Tôi gọi phone cho anh đang ở một thành phố gần Houston đến một tiệm nước để hàn huyên. Anh đã kể tiếp cho tôi câu chuyện anh tìm đường ra đi và sơ lược cuộc sống của anh trong gần 40 năm ở Mỹ.
Cũng lần đó anh và tôi được một số cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hoà mời đi ăn ở nhà hàng Kim Sơn, khu Bellaire.
Anh Trần Văn Phúc đã mất khá lâu, nay được tin anh Phi Long mất tôi bàng hoàng nhở lại những kỷ niệm với hai người bạn đồng nghiệp cùng trang lứa nay đã đi xa mà không khỏi ngậm ngùi thương tiếc.
Xin cầu chúc hương linh anh Phi Long sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Huỳnh Công Ân
APR 10 2024