Duyên Hạnh Ngộ II - Món quà lớn nhất trong đời.
''The greatest gift of life is friendship, and I have received it!
On our way home from San Diego, Dung Nguyen, our classmate from Ngô Quyền High School Biên Hòa, Vietnam, and Ngô Kế, a couple from Fremont has moved to Huntington Beach recently, treated us a warm wonton noodle soup at Phát Ký Mì Gia. In addition, Dung gave us guava (ổi xá lị) from her garden. Lynh and I would like to thank Ngôn Kế for the soup and Dung for the fruits. Happy New Year to all."
Phan Kim Phẩm
****************
"Món quà lớn nhất của cuộc sống là tình bạn, và tôi đã nhận được nó!
Trên đường về nhà từ San Diego, Dung Nguyễn, bạn cùng lớp của chúng tôi từ trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, Việt Nam và Ngô Kế một cặp vợ chồng từ Fremont đã chuyển đến Huntington Beach gần đây, chiêu đãi chúng tôi một món mì hoành thánh nóng tại Phát Ký Mì Gia. Ngoài ra, Dung đã cho chúng tôi ổi (ổi xá lị) từ khu vườn của cô ấy. Lynh và tôi xin cảm ơn Ngôn Kế vì món súp và Dung cho trái cây. Chúc Mừng Năm Mới, mọi người.”
Phan Kim Phẩm .
Tôi xin mượn một đoạn viết của anh Phan Kim Phẩm, đăng trên FB tuần qua, sau buổi gặp mặt bỏ túi do hai anh chị Ngôn Kế khoản đãi chúng tôi nhơn dịp đầu năm mới 2019. Phẩm là một trong những người cùng lớp Tứ 2, khoá 6, một trong những người bạn rất thân, biết nhau hơn nửa thế kỷ qua dưới mái trường Ngô Quyền. Anh Ngôn và chị Kim là bạn của Phẩm Lynh từ Fremont lâu lắm rồi, còn tôi thì chỉ mới quen anh chị trong chuyến du lịch Nhật Bản, xem hoa anh đào mùa xuân năm trước, năm nay anh chị mới dọn về ở vùng Huntington Beach, nhà chỉ cách biển vài trăm bước nên chúng tôi có dịp gặp gỡ nhau thường xuyên hơn với các buổi ăn trưa, dạo biển và xem văn nghệ.
Bà xã Phẩm, Lynh cũng là bạn tri âm, tri kỹ từ ngày đầu vào Ngô Quyền từ lớp Đệ Thất đến nay. Chúng tôi ba người bạn, chơi rất thân với nhau khắng khít như chị em, được ví như bộ tam xên ngày xưa, gồm Hạnh- (Con gái thầy Phạm Đức Bảo), Lynh và tôi. Lúc còn học ở Trung học, đêm đêm mấy chị em tôi thường vào nhà Lynh để học thêm Anh Văn, do Ba Lynh dạy kèm chung với các anh em của Lynh như trong một gia đình.
Lynh và Phẩm kết hôn sau khi học xong Đại Học đến ngày hôm nay, vừa là bạn học và bạn đời chung thủy của Ngô Quyền, mối tình học trò keo sơn, gắn bó nầy khiến ai cũng hâm mộ.
Khi xem đoạn văn trên, tôi đã suy nghĩ thật nhiều và rất tâm đắc, đồng ý với anh là “Món quà lớn nhất của cuộc sống là tình bạn”. Tôi cũng cảm nhận được giá trị tinh thần của nó, xin cám ơn anh và các bạn đã trao tặng tôi món quà tình bạn nầy, thứ mà tôi đang rất cần vào lúc nầy, đem lại sự ấm cúng và an ủi tôi rất nhiều trong dịp đầu năm nay.
Kim ơi, mình sẽ không hát bài “Sầu lẻ bóng” nữa mà sẽ chuyển qua bài “Một ngày vui Mùa Đông” nhé vì trong tim mình đã nhận tràn đầy tình yêu và chú tâm chăm sóc của các bạn, và tiện thể cũng giới thiệu phần 2 của bài Duyên Hạnh Ngộ với cùng tiểu đề là “Món quà tinh thần lớn nhất của cuộc sống là tình bạn Ngô Quyền của tôi.”
Tối Chúa Nhật, thật là vui và bất ngờ khi được anh Lữ Công Tâm điện báo tin là có hai vợ chồng Duyên Tùng đến từ Michigan, nhơn dịp đi dự đám cưới người cháu có chút thời giờ muốn ghé lại thăm bạn bè Ngô Quyền, “người xưa “ một lần nữa cũng tại quán Tip Top, có cô chủ quán Dạ Thảo dễ thương, và nhất là sau khi đọc lại bài Duyên Hạnh Ngộ của tôi năm trước, đế cùng nhau gợi lại những kỹ niệm xa xưa của thời áo trắng dưới mái trường Ngô Quyền. Duyên đã viết:
“...thiệt dễ thương cho đầu năm được đọc lại bài chị Dung về những kỷ niệm đẹp chân tình này, hình như. phải từ chị Dung mới làm rung động những trái tim đã ngủ quên theo năm tháng. thức dậy. ôm lấy hạnh phúc cuộc đời...
vài ngày nữa tùng duyên về Cali ăn cưới, chỉ về vài ngày long weekend (1/5 -/10) không dám hẹn ai vì ngày thường ai cũng bận. đọc lại bài này, muốn gặp “người xưa”:)
minh gặp nhau cafe 1/7 hay 1/9 được không ạ, anh Tâm, chị Dung?
duyên
On Jan 2, 2019, at 3:37
Tôi lại muốn khóc thật sự hạnh phúc trong tình thương mà mọi người dành cho tôi, tôi rất trân quí tình bạn gắn bó Ngô Quyền, Biên Hòa với bao kỷ niệm ấp ủ của thời thơ ấu, nơi mà tôi có được diễm phúc sinh ra và lớn lên trong vòng tay thân yêu của gia đình, thầy cô và bạn bè.
Mùa Noel năm nay Cali thật lạnh lẽo, cô đơn đối với tôi, bởi những trận mưa lầm lũ, kèm theo những cơn gió bão làm rụng rơi gần hết những chiếc lá mai, lá đào trước sân, trơ lại thân cây cằn cỗi khẳng khiu, có được những buổi họp mặt, thăm viếng, có dịp gặp gỡ tâm sự cùng các bạn, như là nhận được món quà tinh thần lớn nhất trong đời, cũng đem lại niềm vui, an ủi trong tình bạn thân yêu trìu mến nầy. Tôi cảm thấy thật ấm lòng khi bên tôi còn biết bao người bạn thân thương còn tưởng nhớ đến thăm.
Tuy chỉ được thông báo trong một thời gian ngắn ngủi nầy mà mọi người đều có mặt. Đến sớm nhất trước giờ hẹn 1:00PM ngày thứ Ba, đã có mặt anh Tâm, anh Tình và anh Châu, kế đến là tôi. Gia tài còn mấy trái ổi, cây nhà lá vườn mang ra đãi bạn. Anh Tình vẫn luôn trong phong thái trang nghiêm, chững chạc với nụ cười hiền hoà thỉnh thoảng pha thêm những chuyện xưa rất lý thú giúp vui cho mọi người. Anh Châu như thường lệ vẫn suy tư, trầm ngâm như môt điệp viên Không Không Thấy qua cặp kính đen, âm thầm theo dõi, lặng lẽ chờ đợi một khi ai đã phát biểu hay chấm dứt một câu chuyện, anh luôn góp thêm vào một chút chuyện vui cười, tiếu lâm thật duyên dáng, ai cũng phải ôm bụng cười nghiêng ngữa trong lúc anh vẫn tỉnh bơ như người Hà Nội, vô tư, vô thưởng vô phạt, huề vốn, không phiền hà thiên hạ, nên ai cũng thích cũng mến.
Chỉ có bốn anh em tôi đến trước tán gẫu qua bình trà đá và ổi chua muối ớt, đã được cô chủ quán Dạ Thảo mang vào phía sau cắt rửa bỏ hột, kèm theo hai dĩa muối ớt đỏ au thật ngon thấy đã muốn chảy nước miếng, có thế cũng thấy thật vui và ấm cúng rồi, trong lúc chờ đợi các bạn khác đến.
Anh Tâm là người nhìn thấy Duyên từ xa, đã vội nhắc tôi ra đón reo lên “Tùng và Duyên đến rồi kìa Dung, Dung ra đưa vào đi”. Anh Tâm là vậy đó, lúc nào cũng nhiệt tình, hăng say “Đứng mũi chịu sào”, giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào khi mọi người cần và gọi đến. Tôi được gặp anh Tâm đầu tiên vào khoảng 2004, lần đầu tiên từ Chicago bay về Cali họp mặt Ngô Quyền, anh đã ra đón chúng tôi một đám ba bốn đứa, chất đầy lên chiếc xe Mercedes láng cón với những Vali đầy nghẹt, anh kiên nhẫn chờ đợi mọi người đáp xuống từ những chuyến bay khác nhau, nhận hành lý, xong rồi “Lâm Công Tử“ còn đãi cả bọn một chầu hủ tiếu Phương thật tuyệt “cú mèo”, đó là một kỷ niệm khó quên cho tôi trong lúc còn ngơ ngác, đói khát, mệt mỏi trong những giây phút đầu tiên mới đáp xuống phi trường, như đang buồn ngũ lại gặp chiếu manh, nên cả bọn thật hân hoan cảm kích trước tấm thiện tình thân thương, chăm sóc chu đáo của một bậc đàn anh đối với các em, các bạn trong Đại gia đình Ngô Quyền, kể từ ngày ấy đến bây giờ anh không bao giờ thay đổi.
Tôi vội vã chạy ra đón Duyên, chúng tôi ôm choàng lấy nhau rưng rưng lệ, thật cảm động. Vì qua Duyên, ngoài hình ảnh gắn liền của Cô Bắc Kỳ nho nhỏ dễ thương, được nhắc nhở nhiều trong thơ văn Nguyễn Tất Nhiên, mà còn là cô em gái bé bỏng dễ thương của tôi ngày nào ở Ngô Quyền, và xuyên qua Duyên, tôi luôn còn thấy hình ảnh thân thương của Hạnh, người bạn thân vắn số của tôi, đúng là “Hồng nhan bạc phận”. Duyên thật giống Hạnh qua nhiều nét, từ nụ cười, giọng nói và rất đa tài đa diện của hai người. Cả hai cùng có giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương, đều ca rất hay, làm thơ giỏi, hôm nay Duyên còn cho tôi biết thêm tài hội họa, Duyên cho tôi xem hình vẽ tranh của anh Cát thật linh động trông như hình chụp trắng đen lúc xưa. Tôi chỉ được gặp anh Cát, anh cả của Duyên một vài lần, qua Hạnh, tôi luôn ngưỡng mộ anh như một người hùng, sẽ là người yêu lý tưởng của bao cô gái thời chiến chinh. Anh đã oai hùng hy sinh lúc còn quá trẻ, người lính Thiết Giáp tốt nghiệp trường Võ Bị Đà Lạt, ra đi để lại thương tiếc cho biết bao nhiêu người, anh luôn gợi tôi nhớ đến một người bạn của tôi cũng xuất thân từ trường nầy và cũng gia nhập Thiết đoàn 16. Cũng là một trùng hợp của chúng tôi.
Nga đến trước Ngọc Dung một chút, bao chuyện xưa được nhắc lại, khi Ngọc Dung kể chuyện về Biên Hoà ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Từ những tên đường xưa, góc phố cũ với bao thay đổi suốt hơn 40 năm. Từ khi tôi rời xa Biên Hoà 1978, chưa hề có dịp về thăm, tôi không thể hình dung được những thay đổi, con đường xưa tôi hằng qua lại với tên từng nhà, từng tên những người bạn, từng sống trong đó, không biết giờ đây những bạn ấy giờ đã phiêu bạt nơi nào, còn sống hay đã lìa xa về bên kia thế giới. Tôi còn nhớ con đường Nguyễn hữu Cảnh, có nhà Hạnh, nhà Chị Vân, Anh Hoàng và Phượng con thầy Huân. Tôi còn nhớ những con đường tắt đi xuyên trong xóm, vòng qua Thành Kèn, qua trại lính xuống con dốc nhỏ đi vào xóm cây Chàm, về nhà Ông Ngoại tôi, sau trường Nữ Tiểu học, những con dốc đến xóm Chùa, qua lò bún, qua nhà Huệ, Hồng, Hiệp..., qua dốc Sân Banh, đến dốc Toà Án qua nhà Duyên và Tài đến bờ sông Đồng Nai có Ty viễn thông và tư dinh của hai vị tướng Vùng ba, thật rộng rãi hai bên có hai hàng cây rậm mát mà chúng tôi từng lái xe đạp thả dốc thật hứng thú, cảnh cũ đã đổi thay mà người xưa cũng vắng bóng, nghĩ đến thấy bùi ngùi, xót xa trong dạ. Ngọc Dung cũng hoạt bát hồn nhiên, thân thiết như một cô em nuôi bé bỏng ngày xưa của Duyên, với những mẫu chuyện vui buồn ngày xưa, thuở còn đi học thêm Toán, Lý Hóa với Thầy Đống, anh kế của Duyên cũng là người bạn khoá 6 Ngô Quyền của tôi, mãi từ lâu tôi nghe Ngọc Dung nhắc đến mà chưa có cơ hội gặp mặt, lại giỏi và đa tài đến thế.
Thấy quá lâu mà chưa thấy Hạnh xuất hiện, Ngọc Dung phải gọi điện thoại nhắc nhở, và sau đó Hạnh đến chửng chạc trong bộ veston, vì còn trong giờ làm việc, cùng với hai vợ chồng Hiệp và Nhung cũng là cựu học sinh khoá 9 và khoá 10, hai em cũng mới dọn về Cali từ Chicago hơn một năm.
Bao chuyện vui buồn được nhắc nhở, bạn bè đến đông đủ có Nga, Nhung, hai cô có tên bắt đầu bằng chữ N, ba bạn có tên bắt đầu bằng chữ T : Tâm, Tùng, Thảo; ba bạn có tên bắt đầu với chữ H: Hoá, Hiệp, Hạnh; và cuối cũng là ba chữ D : Duyên, Dung và Dung (Ngọc Dung); thật cũng là kỳ duyên lý thú với chùm tên ngẫu nhiên trùng họp trong buổi họp mặt lần nầy. Ai cũng trông Mỹ đến nhưng chắc hôm nay Mỹ bận việc gì đó nên đành lỗi hẹn không đến được, nếu không cô sẽ là người duy nhất có tên bắt đầu bằng chữ M trong bàn tiệc. Như vậy mình sẽ có một M, hai N, ba D, ba H và ba T, sau khi anh Tình làm “pilot” bay về sớm với anh Châu phải về trình viện “Diệu Cơ”.
Bạn bè đến với nhau cũng là một cơ duyên, mọi việc trong đời đều đã được sắp xếp, duyên đến rồi duyên đi, có duyên sẽ có ngày tái ngộ, nên phải biết trân trọng giây phút nầy. Hôm nay thật là một ngày vui được có cơ hội gặp lại bạn bè, ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa, kể nhau nghe chuyện hôm nay, bên tách trà đá, thưởng thức bánh mì thịt ngon dòn của quán Tip Top, chả giò hỏa tiễn nóng hổi do bà Xã của anh Hóa hỏa tốc chiên trong vòng 15 phút và hai chục hột vịt lộn úp mề cũng do anh Hóa mua từ chợ Hòa Bình, rồi lại được cô chủ quán dễ thương luộc ăn liền tại chỗ với cả muối tiêu và rau râm, thích hợp cho không khí Tết sắp đến, huy hoàng như một yến tiệc, vô cùng cám ơn các anh đã nhiệt tình hậu đãi, chuẩn bị cho buổi họp mặt với Anh Tùng và Duyên, buổi Duyên hạnh ngộ thật thân mật và ấm cúng trên cả tuyệt vời.
Anh Tình tối hôm đó về nhà cảm hứng tặng ngay bốn câu thơ thật quá hay và xúc tích gói trọn tâm tình cho buổi hạnh ngộ như sau:
Anh em bè bạn cũ Ngô Quyền
Kéo ra Tip Top gặp Tùng Duyên
Râm rang nhắc chuyện ngày xưa ấy
Nhắc cô Bắc Kỳ, Nguyễn Tất Nhiên.
Mối Duyên Hạnh Ngộ nầy xin giữ mãi trong ký ức, mong sau sẽ còn thêm nhiều cơ hội để bạn bè được thanh thản, tìm về lại bên nhau, nhắc nhở đến những kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu, trao nhau như là một món quà tình thần, thương mến và thấy gần gũi nhau hơn như là anh chị em trong một Đại gia đình Ngô Quyền.
Xin Cám ơn Đời, Cám ơn các anh chị em đã góp măt cho thêm tôi một ngày vui trọn vẹn trong tình bạn muôn đời.
Chúc tất cả một Năm mới 2019, một Tân Xuân Kỷ Hợi an khang thịnh vượng, và phúc lộc bên người thương.
Dung Nguyễn.