Ấp ủ ước mong từ những ngày đầu trở lại với hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền kỷ niệm 60 năm Đại hội năm 2016. Đã bao năm mà tôi chưa đủ can đảm để chia sẻ với các bạn.
Những bạn bè còn lại rất ít. Bởi đa số trong chúng tôi đều cảm nhận được 60 năm cuộc đời đã tới. Chúng ta không còn năng động như những ngày đã qua. Vì tuổi đời đã bằng hay hơn tuổi của trường Trung Học Ngô Quyền mà chúng ta đang kỷ niệm.
Trường Ngô Quyền vẫn hiên ngang đầy danh thơm tiếng tốt. Luôn là hình ảnh để tất cả tân và cựu học sinh nói riêng và cả tỉnh Biên Hòa nói chung một Hãnh Diện Vô Giá.
Tôi như một đứa con hoang bỏ nhà đi biền biệt, một hôm tìm về trường xưa, được trở về trong vòng tay đầy thương yêu của gia đình. Tôi không cảm thấy lạc lõng như tìm về nguồn gốc của mình. Thấy cả vùng trời tuổi thơ, Thấy lại những ngày ăn chưa no, lo chưa tới. Nó hồn nhiên và quý giá đến dường nào.
Đã nghe rất nhiều lần câu nói :”Trong đời, cái gì mất đi hay qua đi không ở lại với chúng ta thì mới thấy quý.” Chưa muộn, Có thể đa số chúng ta da co nhiều thứ đi qua trong đời không tìm lại được như tuổi trẻ và sức khỏe. Nhưng nếu ta còn chút thân tình, dư âm cũ thì trong tình đồng hương, đồng mon ta vẫn còn tìm lại chính mình, ngày vui sẽ còn mãi dù chúng ta đang ở tuổi nào.
Chúng tôi học sinh khóa cuối NQ. Khóa 13/1975 đã tan hàng, vỡ tổ. Bây giờ gặp lại nhau, ở đại hội Ngô Quyền 60 năm. Chia sẻ với nhau hạnh phúc gia đình. Được lên chức bà nội, bà ngoại và chúng tôi đều ở tuổi 60, chưa tính bonus.
Đến với đại hội NQ 2016, chúng tôi mới nhận ra rằng chúng mình vô tâm quá, đã bỏ mái ấm yêu thương lâu quá. Đây là nơi cho chúng ta bao nhiêu là kiến thức. Những kỷ niệm thật đẹp mà không thể mua được bằng tiền.
Các anh chị niên trưởng từ khóa 1 đến khóa 12. Đã không nhận ra được ai già hơn ai. Vì ai cũng đã đến với nhau bằng tất cả tấm lòng và tình yêu NQ. Những nụ cười hồn nhiên của các anh chị vẫn như nhìn thấy được nhau qua kỷ niệm tìm về. Sân trường áo trắng của các chị, áo trắng, quần xanh của các anh. Mơ hồ như thấy những ngày chạy tung tăng tìm kiếm nhau hay bẻn lẻn ngại ngùng trong ánh mắt khi biết có người đang nhìn dáng Tiểu Thư xưa.
Cảm động nhất, không sao nói được hay viết ra được hết ở đây là quý Thầy Cô tuổi hạc đã cao. Những ông lái đò giờ đây già yếu lắm, cũng thấy lòng sống lại tuổi 20. Đã đến với NQ bằng tình thương yêu gia đình. Đối xử với tất cả các học trò, giờ đa số là Ông Bà Nội Ngoại như những đứa con. Sự thành đạt của các học trò cũ đã làm rạng danh đất nước để quý Thầy Cô hãnh diện, mát lòng với vai trò ông lái đò đưa khách sang sông.
Quý Thầy Cô đã không vì tuổi cao, sức yếu luôn luôn thăm hỏi và khuyến khích học trò phải luôn luôn sống cho xứng đáng.
Hãy tâm niệm giữ cho danh thơm tiếng tốt của trường Trung Học Ngô Quyền nói riêng và Biên Hòa nói chung, Hoài bảo duy trì là phát huy văn hóa dân tộc. Không để tiếng Việt bị mai một là nhiệm vụ của chúng ta. Bởi vì tre tàn măng mọc. Thân tre đứng vững để măng mạnh khỏe mọc lên và phát triển vững chắc.
Các anh chị niên trưởng đã vì con thuyền NQ mà lèo lái đến hôm nay là 15 hay 16 năm. Dù tay chèo có vững chắc đến đâu cũng phải mõi mệt thôi. Các anh chị đã hy sinh dẫn dắt hội Ái Hữu NQ từ sông bé đến sông lớn. Giờ thì thế hệ đàn em chúng ta phải chung tay chèo chống để con thuyền ra khơi.
Một cảm nhận riêng tư, rất mong được nhiều chia sẻ. Đừng hỏi “Trường đã làm được gì cho chúng ta?” mà hãy tự nhủ: “Chúng Ta đã làm gì được cho trường NQ”. Các anh chị niên trưởng đã đứng ra thành lập hội, giữ gìn cho Hội tốt đẹp đến hôm nay. Chắc tất cả con dân Ngô Quyền đều cảm thấy hạnh phúc hơn nếu chúng ta cùng nhau tiếp nối giữ mãi truyền thống tốt đẹp này.
Các bạn ơi! Sẵn sàng nhé, thêm một tay chèo chuẩn bị cho ngày tuyển cử Ban Chấp hành Ngô Quyền 2022. Về với nhau, góp lời, góp ý, góp công, góp của, góp tiếng cười. Mong đa số đều có ý tưởng đoàn kết, yêu thương và có trách nhiệm để tiếp tục phụ lái con thuyền NQ ra biển lớn.
Vài cảm nghĩ của người sắp già thường nghĩ đến các anh chị đã hy sinh. Mong nhận được sự đồng cảm của đồng môn, đồng hương.
Mong Lắm thay.
Quãng Thị Hoa