Bút chiến từ Dê
Không lớn như dê Ất Mùi (1955), không nhỏ như dê Đinh Mùi (1967), chúng tôi không phải tuổi dê, và không lưu tâm đến con dê. Đầu năm Ất Mùi 2015, khi bạn bè cùng khóa ở Ngô Quyền ngày xưa chúc Tết nhau qua E mail, gợi lại một kỷ niệm về dê thời chúng tôi còn học lớp 8 ở Ngô Quyền.
Mở đầu LV Anh từ Pháp (người ngoại đạo... Ngô Quyền, nhưng qua HP Minh là bạn học cùng Đại học Bách khoa- Phú Thọ cũ xin theo... đạo NQ)
"... chúc các bạn nam "dương thịnh" vào năm nay - Ất Mùi-. ..”
Chúng tôi có vui... tay, gõ Email trả lời cho cả nhóm bạn cùng khóa, trạc tuổi nhau :
".... Chúc các bạn một năm an lành, may mắn, riêng mấy ông đừng có giống con dê..."
LM Tâm trả lời liền:
"... Trong 12 con, con dê dễ thương nhất mà không giống thì giống con gì bây giờ? "
Từ Canada lạnh buốt, BQ Liêm lên tiếng phụ họa:
"... Hương à, nếu các cô mà không có các anh theo "dê" thì buồn lắm. 9/1 và 9/9 thì có 1 tỉ chuyện để mà ôn lại , giờ “già” rồi nghỉ lại thì chuyện nào cũng đáng yêu cả ..."
E mail của Liêm đã "mời người lên xe tìm về quá khứ" Ngô Quyền của "khi xưa ta bé".
Thời đó, ở Saigon và các thành phố lớn như Cần Thơ, Huế, Nha Trang, Mỹ Tho đều có trường Trung học công lập cho nam sinh, và nữ sinh riêng biệt.
Biên Hòa là tỉnh nhỏ nên chỉ có một trường Trung học công lập duy nhất cho cả nam lẫn nữ. Mỗi tuần chúng tôi đi học 6 ngày, chỉ được nghỉ ngày chủ nhật. Hầu hết nữ sinh học buổi sáng các ngày thứ hai, thứ ba, và thứ tư; và học buổi chiều 3 ngày còn lại: thứ năm, thứ sáu, và thứ bảy. Nam sinh thì ngược lại, nên hình như chúng tôi dù cùng là học sinh Ngô Quyền nhưng hiếm khi gặp nhau ở trường , mà thỉnh thoảng chỉ chạm mặt nhau trên đường phố, hay ở cổng trường... mẫu giáo khi cả hai đứa cùng đến đón em ở giờ tan học . Đó là nét đáng yêu của một tỉnh lỵ nhỏ , "đi dăm ba bước đã về chốn cũ'', chúng tôi không biết nhau ở trường nhưng biết nhau ở trong xóm, hay gặp nhau khi ở nhà một người bạn chung nhân ngày Tết.
Lúc chúng tôi đậu vào lớp 6, tổng cộng hơn 700 học sinh thuộc 12 lớp 6 Ngô Quyền, có 6 lớp nữ, và 6 lớp nam. Chúng tôi học ở 6 phòng học trong trường. Thường thì mỗi niên khóa, lại đổi đến một phòng học mới, nhưng người “share phòng học” thì vẫn là những người của thời mới vào lớp 6. Lớp chúng tôi là lớp 6/1 của con gái học chung phòng học với lớp nam sinh 6/9. Khi chúng tôi lên 7/1 thì lớp buổi chiều lên 7/9 và vẫn cùng một phòng học.
Di chuyển từ lớp 6 ở dãy lớp mới xây đối diện thư viện tầng dưới lên tầng trên đầu năm lớp 7. Rồi đến một góc của dãy lớp cũ phía sau của trường , đi đâu chúng tôi cũng bị "share phòng''... học với lớp 6/9. 7/9, rồi 8/9, 9/9 .
Hai năm đầu chưa có gì trầm trọng xảy ra, lớp học được giữ vệ sinh sạch sẽ bởi cả hai lớp. Đến năm lớp 8 thì do một buổi thuyết trình giờ Kim Văn, chúng tôi có trang trí phòng học với một vài hình ảnh, và bông hoa cả hoa tươi lẫn hoa lụa . Lớp học sinh động hơn nhờ màu sắc của hoa. Nào ngờ ngày hôm sau vô lớp, tranh ảnh, hoa trang trí bị lớp 8/9 buổi chiều "thủ tiêu" hết, còn để lại một giòng chữ to tướng trên bàng "Yêu cầu giữ gìn lớp học quang đãng". Cả lớp tức giận thấy công trình của mình bị "tụi con trai buổi chiều tàn phá không thuơng tiếc". Thế là bút chiến xảy ra, ngày càng trầm trọng, phe ta tìm đủ mọi tội của phe địch. Lúc đó mới biết có nhiều bạn trong lớp bị "tụi con trai" phá từ trước với những miếng giấy nhét trong ngăn bàn, "vừa dê cụ, vừa trịch thượng":
"Cho anh biết tên em được không em nhỏ? "
"Q. học lớp 8/9 buổi chiều muốn làm quen với người ngồi chỗ này buổi sáng"
…
Thật tình đến lúc đó chưa ai biết mặt ai và chuyện tình yêu thì là chuyện của người lớn, không phải của lớp 8 nhưng phe ta đoàn kết "phản pháo". Hăng đến nỗi có một buổi trưa , YN nhà ở bên cù lao chờ chị học lớp 12 trên lầu giờ thứ năm (12:00PM- 1:00PM) chở về, ngồi một mình trong khi cả lớp về hết , YN viết lên bảng một giòng chữ thật lớn bằng phấn màu
"Lớp buổi chiều là lớp dê cụ"
Đó là một ngòi lửa để chiến tranh xảy ra khắp nơi, từ hộc bàn lên đến mặt bàn. Chiến tranh... ngồi tại chỗ làm các mặt bàn bị viết chi chít chữ bằng bút bic xanh hay đỏ .
Bút chiến kéo dài cả tháng, cáng lúc càng "khốc liệt" , chỉ tội mấy cái bản học trở thành bảng... gỗ lem luốc mực của viết bic.
Đến mùa hè, cuối niên học, "bất chiến tự nhiên thành "
Những kỷ niệm đó cùng với nhiều kỷ niệm học trò vẫn nằm yên trong một góc ký ức hồn nhiên của thời mới lớn. Năm nay, năm dê tự dưng chúng tôi nhớ lại và tự hỏi: ngày xưa ở lớp tám, tuồi 13, 14, "tụi con trai 8/9" đã bị gọi là "dê cụ" , không biết bây giờ các ông "dê cụ" ngày xưa sẽ được gọi là gì? Hình như đâu có dê nào già hơn dê cụ? Năm Mùi bao giờ cũng gợi chúng tôi (cả 8/1 lẫn 8/9) nhớ lại chuyện dê cụ ngày xưa . Mong vô cùng cả "tụi con gái buổi sáng" và "tụi con trai buổi chiều" đọc bài này như một cánh của nhỏ mở ra nhìn về quá khứ học trò Ngô Quyền hồn nhiên, hạnh phúc của mình để thấy lòng bình yên như ngày còn nhỏ.
Nguyễn Trần Diệu Hương
Viết cho 8/1 và 8/9 K15NQ