Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Minh Thủy - Trường Ngô Quyền, Những Khuôn Mặt Ấy...

20 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 39135)
Nguyễn Thị Minh Thủy - Trường Ngô Quyền, Những Khuôn Mặt Ấy...

Trường Ngô Quyền, Những Khuôn Mặt Ấy...

Nguyễn Thị Minh Thủy

Viết một bài có tính cách vinh danh những khuôn mặt làm rạng rỡ cho ngôi trường Ngô Quyền thân yêu, tôi lấy làm ái ngại vô cùng. “Người Việt mình” thường có “truyền thống” “tốt khoe xấu che”, nhưng đôi khi vô tình (hay cố ý?) lại thích “thừa thắng xông lên”, và xông mạnh đến nỗi gây “nhức nhối” trái tim người đối diện. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Với khuôn khổ một tờ Kỷ Yếu có tính cách nội bộ như tờ đặc san này, những dòng “Vẻ Vang Dân Ngô Quyền” (mượn chữ của ký giả Trọng Minh) cũng có thể được hiểu như một sự chia sẻ chút niềm hãnh diện “giống nòi” giữa chúng ta, thì hẳn nhiên “công tác” này cũng là một “sứ mạng thiêng liêng” đáng làm lắm chớ.

Tuy nhiên, còn một vấn nạn nhỏ nữa, vì đối với tôi, ở đời, ai đã sống cho ra người, sống không tự thẹn với chính mình, thì đều đáng vinh danh hết thảy. Vậy thì biết “binh ai, bỏ ai” bây giờ? Thôi thì, xin phép cho tôi thu hẹp lại, để viết về vài nhân vật tiếng tăm hoặc có đóng góp đặc biệt cho xã hội - trong hàng ngũ giáo sư hoặc cựu học sinh - mà cá nhân tôi được hạnh duyên quen biết mà thôi.

 

nxh1973dayhocopetrusky-contentTrước hết, đó là nhà giáo kiêm nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Thật sự ra, tôi quen gọi thầy là “anh Hoàng” vì mối giao tình giữa thầy và vợ chồng tôi mang tính cách anh em trong văn giới mà Nguyễn Xuân Hoàng là một tên tuổi, một bậc đàn anh rất lớn. Đùng một cái, trong bữa hội ngộ Tất Niên Ngô Quyền mừng Xuân năm 2000 tại San Jose, tôi ngạc nhiên khi thấy “anh Hoàng” hiện diện trong một bàn tiệc với nhiều cựu học sinh có vẻ rất “lão tướng”, tóc ai cũng bạc trắng (trừ anh). Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ (giờ nghĩ lại còn quê): “Ủa, anh Hoàng là dân Nha Trang mà cũng có học trường Ngô Quyền à? Chắc anh thuộc niên khóa một ngàn chín trăm nẫm nẫm hả?” Anh Lý Khánh Hồng, một bậc đàn anh kỳ cựu đã cười tôi: “Con nhỏ này ngộ thiệt, anh đây gọi thầy Hoàng là thầy mà em dám gọi thầy là anh!”

Chừng đó, kẻ hậu sinh này mới “tỏ tường” là thầy Hoàng đã dạy Triết ở Ngô Quyền một thời gian, khoảng đầu thập niên 60, khi thầy mới vừa ra trường. Tuổi trẻ tài cao nên lúc thầy mới nhận việc, cả trường, từ thầy hiệu trưởng, giám học, giám thị cho tới học sinh đều lầm tưởng thầy là... một nam sinh bướng bỉnh, không chịu đeo phù hiệu Ngô Quyền! (Không biết thầy Hoàng có bị thầy Hiệu Trưởng Bảo quất roi mây chưa nhỉ?) Sau đó, thầy Nguyễn Xuân Hoàng thuyên chuyển về Sài Gòn và sớm giã từ nghiệp gõ đầu trẻ để lăn vào trường văn trận bút. Trước năm 1975, thầy đã có nhiều tác phẩm được xuất bản và từng là Tổng Thư Ký tòa soạn báo Văn, một nguyệt san văn học có giá trị. Ở Hoa Kỳ, thầy tiếp tục làm Tổng Thư Ký nhật báo Người Việt trong nhiều năm, kiêm chủ bút nguyệt san Thế Kỷ 21 một thời gian và chính thức trông coi tờ Văn (tục bản) với sự truyền thừa của nhà văn Mai Thảo. Hiện nay, thầy là chủ bút Việt Mercury News, một tuần báo Việt ngữ cự phách của San Jose với số ấn bản cao chưa từng có: 35,000 tờ. Ngoài những sách đã viết trước 75, những tác phẩm của thầy Nguyễn Xuân Hoàng ở hải ngoại đều được độc giả đón nhận nồng nhiệt, gồm các cuốn như “Sa Mạc”, “Bụi Và Rác”, “Căn Nhà Ngói Đỏ”, vân vân. Đặc biệt nhất là cuốn “Người Đi Trên Mây”, tựa sách này đã nghiễm nhiên trở nên một thuật ngữ rất phổ biến để diễn tả rất đúng những... người đi trên mây (như tôi) và cũng thành biệt danh của thầy từ đó.

 

thay_htcat-contentCách xưng hô trong tiếng Việt lắm khi thật oái oăm. Nếu tôi bị “rầy rà” vì tội gọi thầy Hoàng là “anh” thì ngược lại, trong trường hợp thầy Hà Tường Cát, ông xã tôi trở thành “đối tượng” bị tôi cự nự “Sao anh “dám” gọi thầy Cát là “anh”, thầy Cát là thầy của em chớ bộ!” Vâng, thầy Hà Tường Cát dạy Toán cho nhiều lớp và đảm trách môn Sử Địa trong lớp 10 của bọn tôi. Đặc biệt là trong những năm đầu thập niên 70, thầy thuộc thành phần nòng cốt của chương trình CPS (Phát Triển Sinh Hoạt Học Đường) trong Bộ Quốc Gia Giáo Dục và là gạch nối giữa trào lưu lớn rộng này ở thủ đô Sài Gòn với ngôi trường tỉnh nhỏ của chúng ta. Có thể nói phong trào Du Ca lan về Biên Hòa, thổi những cơn gió cuồng nhiệt bi hùng cho lớp trẻ chúng tôi thời ấy cũng là do sự góp sức của thầy. Buổi Đại Nhạc Hội “Cây Mùa Xuân” của trường vào năm 1972 được rậm đình rậm đám cũng là nhờ thầy mời giúp những khuôn mặt “nghệ sĩ lớn” như cặp Lê Uyên-Phương, Từ Dung-Từ Công Phụng, Ngô Mạnh Thu, Diễm Chi, v.v...

Sau 1975, thầy Cát bị bắt giữ một thời gian. Tới được Hoa Kỳ từ cuối thập niên 80, thầy Hà Tường Cát cộng tác với nhật báo Người Việt từ đó cho tới nay. Trong một bài viết nhân cái chết của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đăng trên báo Người Việt (tháng 8 năm 1992), thầy đã hé thêm chút ánh sáng: chính thầy là người đã nhờ Đinh Cường, một họa sĩ tiếng tăm trong làng hội họa, vẽ bìa dùm cho quyển Thiên Tai, tập thơ đầu tay của người thi sĩ tài hoa yểu mệnh vốn là học trò (rất dở Toán) của thầy.

 

11kvinhp-contentNhân nói chuyện báo bổ, tôi chợt nhớ đến một “mối duyên văn nghệ” cũng kỳ thú không kém. Bữa kia, ông Võ Thắng Tiết, giám đốc Văn Nghệ, một nhà xuất bản uy tín bậc nhất ở hải ngoại, đã đưa cho chúng tôi một tập bản thảo để nhờ lay-out. Tác phẩm có tên “Dòng Thames Thì Thầm” của tác giả Vĩnh Phúc. Ông Văn Nghệ - tên thân mật mà giới văn thi sĩ hay gọi - bảo tôi, “Ông này tên họ thiệt là Kiều Vĩnh Phúc, ở bên Anh lận, cô đừng lộn với nhà văn Bùi Vĩnh Phúc bên Mỹ nghe!” Ký ức làm việc trong tích tắc khiến tôi buột miệng, “Lạ quá! Họ Kiều! Ít người họ này lắm anh à. Em biết một ông thầy dạy ở trường Ngô Quyền tên họ y chang như vầy. Ổng đẹp trai lắm! Hổng biết ông nhà văn này có phải là ổng không?” Ông Văn Nghệ gật gù, “Ông này cũng đẹp lắm, mà đẹp... lão rồi cô ơi! Ổng là biên tập viên chủ lực của đài BBC Luân Đôn nhiều năm, từ 79 đến 96 lận, nên viết loạt bài phiếm luận về những chuyện “thiên hạ xì xầm” bên Anh cống hiến cho thính giả và độc giả Việt hải ngoại khắp nơi, nay tuyển gom thành sách. Tôi đọc thấy cũng lý thú nên đồng ý xuất bản.”

Ít lâu sau, sách in xong, ông Văn Nghệ tặng chúng tôi một quyển với lời xác nhận, “Đúng rồi đó cô. Tôi hỏi ổng rồi, ổng nói có dạy ở trung học Ngô Quyền mà không nhớ ra cô.” Tôi cười tủm, dĩ nhiên làm sao thầy nhớ tôi được. Và tôi cũng cầu mong cho thầy đừng “nhìn ra” bọn tôi. Vào thời gian mà tụi tôi “ngưỡng mộ tấm dung nhan thiên kiều bá mỵ” của thầy (theo thuật ngữ mà đứa bạn mê cải lương của tôi thuở ấy “truy tặng”), thì thầy dạy Anh Văn lớp 12, còn tụi tôi đang học lớp 10 Pháp Văn. Có lần thầy đi qua lớp tụi tôi giữa lúc lớp không có giáo sư, mấy đứa tụi tôi đang “làm giặc”, hò hét “phi thân” rượt đuổi nhau trên bàn để rồi bất chợt đứng chết trân như tượng, “quê xệ” muốn độn thổ trước cái cau mày nhẹ nhàng của ông thầy quá ư thư sinh nho nhã.

Cầm cuốn sách trên tay, niềm vui “diện kiến cố nhân” (dù chỉ là bức hình, đăng ở bìa sau) chưa được bao lăm thì tôi “tá hỏa tam tinh” khi đọc tới mấy dòng thầy tự viết về tiểu sử: “...Tác giả và bọn thầy đồ xếp bút nghiên, vào Quang Trung học việc đao cung 9 tuần lễ, rồi đeo lon Binh Hai Bậc Một trở về tiếp tục hò hét nạt nộ lũ “nửa người nửa ngợm” (sic)...” Trời đất thiên địa ơi! Không lẽ nào hình ảnh “khả ố” của bọn tôi hôm ấy lại “ám ảnh” thầy sâu đậm đến thế!

Hiện nay, thầy Kiều Vĩnh Phúc đã thôi làm việc ở đài phát thanh BBC và trở thành nhà bỉnh bút có thế giá của mục bình luận trên nhật báo Viễn Đông (Nam California). Ngoài “Dòng Thames Thì Thầm” thầy còn cho xuất bản hai quyển: “Những Huyền Thoại Và Sự Thật Về Chế Độ Ngô Đình Diệm” và “Đối Thoại” (13 văn thi sĩ nói về mình và văn học).

 

7_thayvukhanhthanh_-1-contentNếu lấy cảm thấy “quê một cục” khi phải trình diện trước thầy Phúc mà hỏi “Thầy nhớ tụi em không? Năm đó đó, tụi em vậy đó đó...” thì đối với thầy Thành lại khác hẳn. Bởi vì, may quá, tụi tôi đã thành người lớn (!), là học sinh ngoan (!) của giờ “Đạo Đức Học và Luận Lý Học” của thầy năm lớp 12. Vì thế, hôm nghe tin trên “Little Saigon Radio” (khoảng tháng 5 năm 2002), được biết Hội Đồng Thành Phố Hackney ở bên Anh đã có vị Nghị Viên gốc Việt đầu tiên, tên Vũ Khánh Thành, từng là Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh Biên Hòa, thì tôi mừng rơn và muốn... nhận bà con liền. Hỏi thăm và sau đó được mách “hãy tìm đọc “Vẻ Vang Dân Việt” của ký giả Trọng Minh sẽ rõ”, tôi mới biết thầy mình “ngon lành” quá cỡ!

Tác giả “Vẻ Vang Dân Việt” đã ưu ái giới thiệu thầy Vũ Khánh Thành từng là một nghị viên nêu lắm gương can đảm tại nghị trường, dám đương đầu với những cường lực chính trị để tranh đấu cho điều hay lẽ phải cũng như cố gắng mang lại cho người dân nhiều tiện ích công cộng trong thời gian thầy là Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh Biên Hòa.

Vượt biên năm 1979, thầy định cư tại Luân Đôn. Bên cạnh việc tiếp tục bậc Cao Học và mưu sinh (từ đi làm vệ sinh cho đến làm đầu bếp tại chính nhà hàng của gia đình, với 100 chỗ ngồi, là một trong hai nhà hàng Việt Nam đông khách nhất Luân Đôn), thầy Thành đã đem hết sức lực phục vụ cộng đồng từ việc tiếp nhận người tỵ nạn cho đến việc thành lập Cộng Đồng Việt Nam tại thị xã Hackney, chủ xướng lập Cộng Đồng Việt Nam Toàn Quốc, Trung Tâm Việt Miên Lào, Cộng Đoàn Công Giáo Luân Đôn, và đáng kể nhất, Hội An Việt. Là một cơ quan thiện nguyện, Hội đã tạo dựng nên một cơ sở rộng trên 1000 mét vuông tại Luân Đôn để làm trung tâm xã hội, huấn nghệ và phát triển kinh doanh cho người Việt. Trung Tâm An Việt đã tổ chức các lớp tiếng Việt cho học sinh Việt Nam trên 10 năm qua, giúp đỡ người Việt mở cơ xưởng may mặc, nhà hàng... Ngoài ra, thầy Thành cũng sáng lập Hội Nhà Cửa An Việt (An Viet Housing Association), nhận tài trợ từ chính phủ Anh để giúp đỡ người Việt trong lãnh vực gia cư, như xây nhà cho thuê với giá hạ, v.v...

Điểm đáng hãnh diện là thầy Thành, đại diện cho đảng Lao Động đang cầm quyền, đã đắc cử hạng nhì tại một đơn vị bầu cử có 12 ứng cử viên ra tranh 3 ghế mà tuyệt đại đa số cử tri là dân bản xứ. (Thật vậy, trong gần 10 ngàn cử tri tại đơn vị này, chỉ có 45 người Việt ghi danh đi bầu.) Phải chăng sự lựa chọn của dân bản xứ đã phản ảnh sự tín nhiệm của họ dành cho một di dân có công trong việc ổn định và phát triển cộng đồng sắc tộc của đương sự nói riêng và góp tay giữ an xã hội, làm giàu đất nước, làm đẹp nhân quần nói chung?

Một bước tiến nữa của Nghị Viên Vũ Khánh Thành ở Anh Quốc là chức vụ Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành tổ chức “Hỗ Trợ Đảng Lao Động Của Người Việt và Hoa”. Vào dịp Tết Quí Mùi 2003, buổi ra mắt Ban Chấp Hành của Hội này đã diễn ra rất long trọng với sự hiện diện của Thủ Tướng Anh Tony Blair và phu nhân, trong đó vị nguyên thủ nước Anh đã đánh giá rất cao sự đóng góp của Cộng Đồng người Việt/Hoa vào mọi mặt của xã hội Anh Quốc: từ sinh hoạt chính trị cho đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, v.v...

 

11_thanhvan-contentNói đến giáo dục, tôi chợt nhớ một bài viết vinh danh “Những khuôn mặt tiêu biểu của phụ nữ gốc Việt nhân ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8 tháng Ba” (báo Viet Tide, số 86/03), đề cập đến một nữ Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ Bộ Giáo Dục, tiểu bang Oklahoma, Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Còn đang ngất ngây ngưỡng mộ khi lướt qua những thành tích, những đóng góp của bà trong ngành giáo dục, tôi chợt “bồi hồi” đến “rúng động” xen lẫn một niềm hãnh diện mênh mang khi đọc đến dòng chữ “Bà Thanh Vân Anderson lớn lên tại Biên Hòa, tốt nghiệp trường trung học Ngô Quyền niên khóa 1968.”

Thú thật, tôi chưa từng quen biết với chị Thanh Vân này, nhưng tự nhiên mấy chữ “cựu học sinh Ngô Quyền” khiến tôi có cảm tưởng thân thuộc với chị lắm lắm. Ấy, có ai cười tôi “thấy người sang bắt quàng làm họ” thì tôi xin chịu vậy, tôi có cái khuyết điểm (nhỏ) này mà mãi vẫn chưa “khắc phục” được. Chị Thanh Vân có bằng Doctor of Education từ đại học Oklahoma State University và hiện là Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ và Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Em Tỵ Nạn (Bilingual Education/Title III English Instruction and Refugee Children School Impact Programs) tại Bộ Giáo Dục, tiểu bang Oklahoma. Chị cũng là Chủ Tịch Hội Song Ngữ tại tiểu bang Oklahoma và đồng Chủ Tịch Chương Trình Four Star, một chương trình Cao Học Giáo Dục chuyên chú về phương diện song ngữ hay ESL.

Vì những thành quả và nỗ lực không ngừng trong ngành giáo dục, Tiến Sĩ Thanh Vân đã được trao giải thưởng “2000 Outstanding Title VII Administration Award” và được bầu vào “Oklahoma Association for Bilingual Education Hall”. Ngoài ra, chị cũng góp tay vào nhiều hoạt động cộng đồng kể cả việc tham gia tổ chức Cứu Người Tỵ Nạn “Boat People S.O.S”. Gần đây, chị được bầu làm ủy viên ngoại vụ của Cộng Đồng Người Việt tại Oklahoma. Những cống hiến miệt mài của chị thật đáng quý vì, giáo dục, tuy không ầm ĩ ồn ào, nhưng lại là một lãnh vực rất quan trọng và cao cả trong xã hội.

11_lkhanhhong-contentCống hiến âm thầm nhưng để lại nhiều dấu ấn trong lãnh vực báo chí chân chính, đó là anh Lý Khánh Hồng, một người anh mà ý hướng phục vụ, lý tưởng sống lẫn phẩm cách con người đã khiến cá nhân tôi vô cùng ngưỡng mộ . Anh là con chim đầu đàn của nhóm văn nghệ sĩ chủ trương tạp chí Nhân Văn phát hành ở San Jose, Bắc California, một trong những tờ báo sớm sủa đề ra tôn chỉ dấn thân, đấu tranh cho công lý, tự do, dân chủ cho dân tộc Việt.

Trên mọi lãnh vực xã hội, có rất nhiều cựu học sinh Ngô Quyền ra đời gặt hái lắm thành công. “Mỗi người một vẻ”, bác sĩ, kỹ sư, doanh gia, nghiệp chủ, v.v... ngành nào cũng có, nếu được kể ra thì chẳng biết bao nhiêu trang mới đủ, nhưng rất tiếc lại không nằm trong chủ đề. Trong bài này, chúng ta thu hẹp vào việc nhắc lại những khuôn mặt đặc biệt mà khi đã nói đến trường Ngô Quyền là không thể bỏ qua. Một nhân vật sau cùng, có một không hai mà chúng ta bùi ngùi nhớ lại hôm nay, là cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên.


nguyen_tat_nhien_4-contentTên thật là Nguyễn Hoàng Hải, cựu học sinh ra trường năm 1970, anh Nguyễn Tất Nhiên làm thơ rất sớm và từng là Trưởng Ban Báo Chí của trường nhà. Tập thơ đầu tay “Thiên Tai” của anh, ra đời năm anh mới 18 tuổi, đã đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong sự nghiệp thi ca của anh do bởi những thi ảnh, cách dùng chữ rất mới lạ cũng như cách diễn đạt tâm tình rất độc đáo của anh.

Nhạc sĩ đầu tiên đến với thơ Nguyễn Tất Nhiên là Nguyễn Đức Quang, có lần đã tâm sự, “Những bài thơ của cậu em học trò quần xanh áo trắng ấy đã làm tôi bàng hoàng vì tính chất mới lạ của nó. Tôi có cảm hứng ngay và phổ thành bài “Vì Tôi Là Linh Mục” thật nhanh chóng. Cho tới bây giờ, đó vẫn là một trong những bài nhạc mà tôi rất thích”.

Năm 1972, nhạc sĩ Phạm Duy - người được mệnh danh là có tài “biến một ngón tay thành một bàn tay xinh đẹp” trong địa hạt phổ thơ thành nhạc - cũng cống hiến cho đời nhiều “bàn tay xinh đẹp” từ thơ Nguyễn Tất Nhiên. Đó là “Em Hiền Như Ma Soeur”, “Thà Như Giọt Mưa”, “Hai Năm Tình Lận Đận”, “Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ”. Nương theo tiếng hát trẻ trung, hồn nhiên đến tội nghiệp của Duy Quang, những lời thơ nồng nàn men đau khổ của Nguyễn Tất Nhiên chắp đôi cánh nhạc bay ngợp tâm hồn bao thanh niên nam nữ bấy giờ. Ai đã sống ở miền Nam thời đó mà chưa từng ngâm nga hoặc ít lắm cũng nghe qua: “thà như giọt mưa, vỡ trên tượng đá”, hay “đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa”, hoặc “này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ, tóc demi-garcon”...

Thơ anh giản dị mà độc đáo với những hình ảnh thật gần gũi. Những chữ anh dùng đều là thứ ngôn ngữ phổ cập nhưng khi đưa vào văn chương thì trở nên những thuật ngữ vô cùng đặc biệt khiến người ta không sao quên được, đến nỗi nhiều người vẫn thường buột miệng “có còn hơn không” hay “nói năng chi cũng thừa”,...

Năm 1978, anh vượt biên và định cư tại Pháp. Tại đây, nhà xuất bản Sud-Asie đã ấn hành tập “Thơ Nguyễn Tất Nhiên” gồm những bài từ tập “Thiên Tai” và những bài thơ sáng tác từ 1970 đến 1980. Sau đó, anh sang Mỹ, sáng tác nhạc, cho ra đời băng nhạc “Tình Khúc Nguyễn Tất Nhiên” và lần lượt những tập thơ “Chuông Mơ” (1987), “Tâm Dung” (1989). Cho tới giờ này, các nhà sách cho biết “Thơ Nguyễn Tất Nhiên” vẫn là một trong số những cuốn thơ bán chạy nhất, bên cạnh thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Đinh Hùng, Nguyên Sa, Du Tử Lê...

Tôi có một chị bạn quen rất ái mộ thơ Nguyễn Tất Nhiên. Mới đây, chị gọi điện thoại bảo tôi “Em biết không, chị mới gửi về Việt Nam cuốn thơ của Nguyễn Tất Nhiên đó. Chị có người chị là giáo sư văn chương ở miền Bắc, trình độ văn chương rất khá và lại rất thích thơ Nhiên. Ban đầu chị ấy chỉ nghe qua mấy bài do Phạm Duy phổ nhạc, thấy ý tưởng thật độc đáo nên nảy ý tìm đọc thử nguyên tác. Chị ấy tự nghĩ nhạc như thế thì thơ chắc còn hay hơn nữa. Nay thì chị ấy nhận được tập thơ rồi. Chị ấy đọc xong cho biết chị không hề thất vọng, mà qua thơ Nguyễn Tất Nhiên, chị còn biết được thêm một điều là ở trong Nam, tuy cũng có chiến tranh, nhưng giới trẻ đã được sống những ngày tháng đầy thơ mộng với tình yêu đầu đời thật cuồng nhiệt, thật chân thành với đủ bi ai say đắm nồng nàn.”

Đúng vậy, qua thơ anh, những tháng năm non dại của một thời mới lớn dường như còn ủ mãi trong thứ hoài niệm vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Vào một buổi chiều mùa hạ năm 1992, Nguyễn Tất Nhiên đã lựa chọn một chuyến ra đi vĩnh viễn, để lại cho đời những vần thơ ngậm ngùi muôn thuở mà hôm nay, niềm “sầu khổ dịu dàng” dường như thâm trầm hơn, mênh mang hơn, khi chúng ta một lần nhìn lại trường xưa. Có lẽ cũng vì thế, ở đây, chợt dưng tôi muốn nhắc lại một (trong rất nhiều) bài thơ hay tiêu biểu của anh, đó là bài “Nên Sầu Khổ Dịu Dàng”.

1.

những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh

(có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp

anh cũng đi như luật định trời dành!)

2.

nắng bờ sông như màu trang vở cũ

thuở học trò em làm khổ ai chưa?!

3.

anh muốn khóc trong buổi đầu niên học

bàn tay xương cầm hơ hẫng văn bằng!

4.

em hãy đứng trước gương làm dáng

tự khen mình đẹp quá, đi em

(lỡ mai kia mốt nọ theo chồng

còn đôi chút luyến lưu thời con gái!)

em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải

nhớ cho mình dáng dấp người yêu

(lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu

còn giây phút chạnh lòng như... mới lớn!)

mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng

rồi giận hờn cho kỷ niệm đầy tay

thu miền nam không thấy lá vàng bay

anh phải nói: buồn chúng ta màu trắng!

5.

tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng

người thì không bắt bóng được bao giờ!

6.

anh muốn khóc trong buổi đầu niên học

bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng!

(1970, Thiên Tai)

Cám ơn đời, đã cho trường Ngô Quyền có Nguyễn Tất Nhiên, người thi sĩ ôm trái tim rướm máu gẩy khúc nhạc lòng dùm cho muôn người khác, bởi vì ai trong chúng ta lại không một lần bùi ngùi ngoảnh lại, để rồi một hôm chợt thấy “nắng bờ sông” bỗng buồn “như màu trang vở cũ” khi cuộc đời mãi xô dạt mỗi ngày một xa bờ bến thân thương.

 

chsNQ Nguyễn Thị Minh Thủy

California, 24 tháng 4, 2004

(Trích Kỷ Yếu NQ 2004)

25 Tháng Chín 2015(Xem: 19004)
1/ Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ đã bất ngờ đưa ra thông báo quyết định ngưng đầu tư vào Trung Cộng. 2/ Tập đoàn Lý Gia Thành đã chuyển dần tài sản từ Trung Quốc sang Châu Âu
28 Tháng Tám 2015(Xem: 17855)
Liệu Đế quốc Trung Cộng có "may mắn" thoát được số phận tan vỡ ra từng mảnh hay không và phe nào sẽ thắng thế trong cuộc tranh chấp quyền lực đẩm máu ?
07 Tháng Ba 2015(Xem: 43236)
Và mặc dầu còn có những bất cập đủ thứ, tôi vẫn phải nhìn nhận rằng, những năm tháng còn lại, kể từ ngày ấy, mỗi giây phút năm tháng sống, học hành, lớn lên thành người thời đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam vẫn là những năm tháng ân sủng cho tuổi trẻ của tôi và những bạn bè cùng trang lứa.
27 Tháng Hai 2015(Xem: 19637)
Luận đề của "Đoạn Trường Tân Thanh" hiển nhiên là thuyết "tài mệnh tương đố"", gọi nôm na là "hồng nhan bạc mệnh".
24 Tháng Giêng 2015(Xem: 27198)
Phần người viết nhìn bức hình cũ kỹ đã gần nửa thế kỷ với tâm trạng đầy... xúc động. Bởi vì đúng như ông bà mình thường nói rằng nghe cả hàng ngàn lời nói đọc cả hàng vạn chữ viết mô tả cũng không sao bằng...
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22237)
Sức mạnh của chúng ta là phải biết họ là ai và cho họ biết chúng ta là ai? Sau đó phải biết cất lên tiếng nói. Nói thì sống, không nói thì chết.
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 29803)
Vào ngày chủ nhựt qua mùng 9 tháng 11 , nước Đức và Âu Châu đã ăn mừng kỷ niệm 25 năm Bức Tường Bá Linh Sụp Đỗ (1989 - 2014) .
11 Tháng Chín 2014(Xem: 38238)
Viết cho Nguyễn Xuân Hoàng - người bạn đã một thời cùng chung dưới mái trường của Platon, hiện đang ở bên bờ tử sinh.
05 Tháng Bảy 2014(Xem: 36941)
Đọc sách báo ngày nay viết về cái chết của Hai Bà Trưng tôi hay bị "tẩu hỏa nhập ma" và phân vân tự hỏi: Hai Bà Trưng chết kiểu nào?
28 Tháng Sáu 2014(Xem: 30947)
• Việt Nam trong thế kỷ 20 vừa qua có ba điều bất hạnh xảy ra trùng hợp:... Trong ba cái bất hạnh ấy, cái thứ ba là nguy hiểm và tồi tệ nhất.
23 Tháng Tư 2014(Xem: 21938)
Gabriel Garcia Marquez, 87 tuổi, văn hào người Colombia nổi danh khắp thế giới với tác phẩm “Trăm Năm Cô Đơn,” qua đời hôm Thứ Năm 17 tháng 4, 2014, tại Mexico City, nơi ông đã sống 30 năm cuối đời.
02 Tháng Ba 2014(Xem: 16342)
Ôn lại Lịch Sử nước ta với hơn 4000 năm từ Họ Hồng Bàng với truyền thuyết con Rồng Cháu Tiên qua chương trình "Việt Nam Quê hương tôi" vào mỗi tuần với Phương Anh
27 Tháng Hai 2014(Xem: 39924)
Mới đây đọc báo Reader’s Digest thấy người ta nói đến những ích lợi của cái CƯỜI, trong đó có nói là cười nhiều có thể làm cho người ốm bớt đi. Lý do gì mà các nhà khảo cứu lại quả quyết như vậy?
31 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 14159)
Không kể những cuộc xâm lấn nhỏ, đã có 13 lần phương Bắc xua đại quân xâm lấn phương Nam, đặc biệt Việt Nam. Nhưng trong tất cả 13 lần đó, Dân Việt đều đại thắng các đoàn quân Phương Bắc. Đã mười ba lần, Dân ta đại thắng !
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 50711)
Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Đắc Kiên. Hai nhà thơ. Hai thế hệ- Hai hoàn cảnh một từ trong cảnh tù đầy 27 năm cộng lại tại miền Bắc- một trong hoàn cảnh đất nước đã độc lập với tư cách nhà báo-.
13 Tháng Sáu 2013(Xem: 29067)
Có nhiều hình thức phản biện lại một xã hội tùy theo hoàn cảnh mỗi người và tùy hoàn cảnh xã hội và ngày nay tùy thuộc vào tình hình thế giới nói chung.
30 Tháng Tư 2013(Xem: 31562)
Chúng ta hy vọng rằng Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và Linh mục Cao Văn Luận đã đi bước tiên phong tiết lộ những bí ẩn về biến cố 30.4.1975 và trong tương lai sẽ được giới truyền thông báo chí chú tâm nghiên cứu khai triển tích cực
19 Tháng Tư 2013(Xem: 91029)
Trong tầm mắt của tôi thì Tây Nguyên là một Amazon của Việt Nam thu nhỏ lại về mọi mặt. Về mặt lịch sử, nó là di sản của con người Tây Nguyên từ bao đời nay...
06 Tháng Tư 2013(Xem: 70545)
Đọc xong tập sách mỏng, gấp sách lại, tôi cảm thấy một cái gì nhẹ nhõm len vào tâm hồn. qua những dòng tâm bút của một cô gái trẻ..
29 Tháng Ba 2013(Xem: 96286)
Chắc chắn và không thể chối cãi được sự có mặt trong Hoàng Cung của Bà đã thay đổi bộ mặt Hoàng Cung. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Bà trở thành biểu tượng, mẫu hình lý tưởng ...
22 Tháng Ba 2013(Xem: 103467)
Phạm Duy là một con người, như mọi người. Ông đã sống tận cùng đời sống của ông, ông đã hiến tận cùng những gì ông có trong trái tim ông và thân xác ông.
30 Tháng Giêng 2013(Xem: 139859)
Nhưng câu hỏi cuối cùng được đặt ra: từ đâu Nguyễn Tất Nhiên lại có tánh lãng mạn đa tình quá vậy để dễ dàng "phóng bút" sáng tác thơ tình cho nhiều nhân vật nữ?.
25 Tháng Giêng 2013(Xem: 154249)
Mới đây, tôi có dịp đọc cuốn ''Bên thắng cuộc'' của Huy Đức do một người bạn trẻ- giáo sư đại học ở Canada- với lời giới thiệu khá nhiệt tình- :Đọc cuốn này chưa? Rất hay, còn nóng hổi.
29 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 120922)
Hầu hết những bé gái sinh ra đều quấn trong một tấm tã... Nhưng có những bé gái ra đời được quấn trong tã bọc điều, biểu tượng của giàu sang phú quý.
08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 159894)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 149163)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 165164)
Nhưng nói chung, ngồi chuyện ăn uống cẩn thẩn, tập thể dục hàng ngày, chúng ta cần giữ được cho tinh thần thoải mái, ít lo phiền, biết nghỉ ngơi, biết đủ, là thấy mình đi trên con đường tới hạnh phúc.
16 Tháng Bảy 2012(Xem: 158005)
Bài Văn Tế sau đây do cố Kiến Trúc Sư Đỗ Hữu Nam (vừa mệnh chung ngày 13 tháng 7 năm 2012, tại Biên Hòa) viết và đọc nhân ngày Sinh Hoạt Truyền Thống của nhóm Cựu Học Sinh Phan Chu Trinh, để thành kính dâng lên các vị Thầy đã khuất.
19 Tháng Năm 2012(Xem: 160421)
Bài viết sau đây của tôi là để chỉnh sửa và bổ túc thêm thêm vào một bài viết trước đây về Phạm Duy. Đó là bài Phạm Duy còn đó hay đã chết?
04 Tháng Năm 2012(Xem: 168959)
Đây là, chẳng phải ai khác, mà là những người di tản, những rác rưởi 37 năm trước chạy trốn Cộng Sản, hoặc đã bị đi tù, đi cải tạo. Gió chướng đẩy họ ra đi, nay gió nào đẩy họ về?
03 Tháng Năm 2012(Xem: 164363)
Những ngày đầu tiên đi dạy trường trung học tráng niên Ventura, tham dự những sinh hoạt khác lạ của học trò Mỹ, tôi không khỏi so sánh với những ngày tôi còn dạy ở Việt Nam.
23 Tháng Tư 2012(Xem: 27713)
Sự bộc phát hình như là một định mệnh, không thể ngờ trước được, khi tập Thiên Tai ra đời năm 1970 lúc Nguyễn Tất Nhiên vừa 18 tuổi, bỗng nhiên tên tuổi Nguyễn Tất Nhiên bừng vỡ một cách ngoạn mục.
14 Tháng Chín 2010(Xem: 42798)
Triết lý giáo dục tìm ở đâu ra? Thưa nó nằm ngay trong bộ Sách Dân Tộc, gọi là KINH ĐIỂN tức là Lĩnh nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Ca dao tục ngữ, Tứ Thư Ngũ Kinh.
14 Tháng Chín 2010(Xem: 44061)
Tôi rời mái trường đại học Đà Lạt để “xuống núi” hành hiệp giang hồ vào giữa năm1963. Năm với nhiều biến động nhất thời tuổi trẻ của tôi. Vậy mà nay đã ngót nghét non nửa thế kỷ trôi qua.
15 Tháng Tám 2010(Xem: 39435)
Nguyễn Văn Lục không là sử gia, không là học giả, không là nhà văn và cũng không bao giờ là chính khách nên không thể quy cho tác phẩm của ông bất kỳ tính chất nào liên quan đến các chức danh đó.
28 Tháng Năm 2010(Xem: 30131)
Phải nói rằng thơ Nguyễn Tất Nhiên là một đóng góp hồn nhiên vào đời sống thi ca của chúng ta, mặc dù chữ nghĩa trong thơ anh - nhiều bài - vẫn còn ở thể quặng mỏ của ngôn ngữ. Nó là một thứ nham thạch ròng chưa bị tính bác học của ngoại lai xâm nhập, thẩm thấu và tác hại như một vài dòng thơ Việt Nam đã và đang chảy ra trong thi ca chúng ta.
06 Tháng Ba 2010(Xem: 43299)
Viết bài này, người viết bày tỏ ở đây một sự nuối tiếc là: Bài viết của nhà thơ Du Tử Lê về Nguyễn Tất Nhiên đã không nói lên được tính chất phối hợp đến kỳ diệu giữa thi ca và âm nhạc. Đó là điều quan trọng nhất cần được nói tới.
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87360)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
25 Tháng Giêng 2010(Xem: 97554)
Tôi nhớ câu nói của một ông anh trong vùng tôi đang sống, rằng sau khi hoàn tất một công việc, bao giờ người ta cũng thấy hai túi áo chứa đầy những lời cảm tạ và những lời xin lỗi.
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 67335)
Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2009 vào lúc 1 giờ trưa, Hội An Việt tại Vương Quốc Anh đã tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Người Việt Tị Nạn Đến Anh Quốc. Buổi lễ dưới sự chủ toạ của ông Vũ Khánh Thành, cựu Giáo Sư Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, Giám Đốc Sáng Lập và Điều Hành Hội An Việt, Nghị Viên Thành Phố Hackney;
25 Tháng Sáu 2009(Xem: 93333)
Việc thi cử ở nước ta đã có một truyền thống lâu đời truyền lại. Miền Nam sau này việc thi cử phần nào cũng tiếp nối cái tinh thần của truyền thống ấy. Thật vậy, nước ta đã có gần 20 thế kỷ dùng chữ Hán kể từ thời Bắc thuộc. Và 10 thế kỷ chữ Nôm đánh dấu thời kỳ tự chủ. Việc thi cử tính ra cũng được ngàn năm.
23 Tháng Năm 2009(Xem: 32663)
Trong đại gia đình Ngô Quyền hầu như ít nhiều ai cũng biết đến Thầy Vũ Khánh Thành. Thật vậy, ngoài lãnh vực giáo dục, từng là Giáo sư dạy môn Triết học tại trường Ngô Quyền chúng ta năm xưa. Từ lúc định cư tại Anh Quốc đến nay, Thầy không ngừng tích cực dấn thân hoạt động trên bình diện xã hội, văn hóa và chính trị cho cộng đồng Việt Nam tại đây.
09 Tháng Hai 2009(Xem: 78093)
  Riêng dòng sông Đồng Nai, với nguồn nước thanh khiết từ trên thượng nguồn đổ xuống, đã tạo nên một môi trường sống cho người dân tỉnh Biên Hòa và các tỉnh lân cận.
09 Tháng Hai 2009(Xem: 74569)
Bài sưu tầm này được viết vào tháng 4 năm 2004, tức là 48 năm sau ngày trường Ngô Quyền được thành lập vào năm 1956, và chỉ được căn cứ vào trí nhớ của các ông Phan Thanh Hoài, Kiều Vĩnh Phúc, Lê Hồng Sanh, và cựu học sinh Đào Văn Công (khóa đầu tiên). Do đó, không khỏi thiếu sót về thành phần nhân sự giảng dạy, văn phòng v.v…
05 Tháng Hai 2009(Xem: 39358)
  Trường Trung Học Ngô Quyền được điều hành bởi một Ban Giám Đốc, đứng đầu là Hiệu Trưởng
04 Tháng Hai 2009(Xem: 39774)
Dĩ nhiên, đám học trò chúng tôi thích lắm, vì ý tưởng lạ đó không tìm thấy được trong Việt Nam Sử Lược của sử gia Trần Trọng Kim hay trong Việt Sử Toàn Thư của sử gia Phạm Văn Sơn.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 47215)
Một cuộc biển dâu, đổi đời, tang thương đã diễn ra quá nỗi bi đát. Biên Hòa còn đó, mà lòng Biên Hòa đã mất tự bao giờ. Nay tuổi đời đã cao, nghĩ đến thời son trẻ, mà ngậm ngùi tiếc nuối quá khứ. Công đã tạm thành, danh đã tạm toại, nhưng tâm hồn tôi vẫn ngậm ngùi nhớ tiếc những phút giây hạnh phúc đầu tiên, đã qua mất rồi.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 46351)
Những ngày xa quê hương, lưu lạc xứ người, bận biụ với cuộc sống, tôi luôn luôn nhớ về quê nhà, nhớ về xứ Cù Lao với dòng sông Đồng Nai yêu dấu; gần đây tôi có tìm đọc thêm về xứ Đồng Nai thuở ban sơ cùng sự nghiệp khai sáng miền Nam của Ngài Nguyễn Hữu Cảnh. Nay tôi xin ghi lại những sự kiện, kiến thức tìm học đựơc bằng tấm chân tình cuả người con đất Cù Lao Phố, Đồng Nai.
01 Tháng Mười Một 2008(Xem: 146993)
Ngô Quyền ( chữ Hán : 吳權 ; 898 – 944 ) là một vị tướng và sau này là vua Việt Nam, là người sáng lập ra nhà Ngô . Năm 938 ông cầm quân đánh tan quân xâm lược Nam Hán tại sông Bạch Đằng,
26 Tháng Năm 2008(Xem: 23424)
Nếu không tính nền giáo dục duới thời phong kiến thì Truờng tiểu học Nguyễn Du, Truờng trung học Ngô Quyền, Truờng bá nghệ Biên Hòa là những ngôi truờng đầu tiên trên vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.