Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ TUẦN LỄ "CẤM TÚC" THỨ MƯỜI HAI

14 Tháng Sáu 20201:19 SA(Xem: 9928)
Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ TUẦN LỄ "CẤM TÚC" THỨ MƯỜI HAI

                                    Nhật Ký Tuần Lễ "Cấm Túc" Thứ Mười Hai

                                                               Nguyễn Trần Diệu Hương





Thứ hai 1 tháng 6


Qua màn ảnh truyền hình, Antonio Gwynn Jr.,  một học sinh lớp 12 thấy đường Bailey của thành phố Buffalo đầy rác và mảnh kính vụn bỏ lại sau một cuộc tuần hành đòi công lý cho ông George Floyd, dẫn đến bạo động đập phá, và hôi của. Là dân địa phương, Antonio biết sáng sớm mai sẽ có nhiều người đi làm qua con đường đó. Cậu cầm cái chổi dài, mang theo vài chiếc bao nylon đen khổ lớn đựng rác, và miệt mài quét dọn đường phố từ 2 giờ sáng đến 12 giờ trưa hôm sau.


Sáng nay, khi mọi người bắt tay vào chuẩn bị dọn dẹp "aftermath" của cuộc tuần hành đêm Chủ nhật ở Buffalo, New York thì Antonio đã dọn dẹp gần xong.


Câu chuyện cậu bé người Mỹ gốc Phi Châu có tấm lòng nhân hậu được loan truyền trên hệ thống truyền thông như một giọt nước mát làm dịu lòng New Yorkers sau những mất mát vì đại dịch, vì phân cách.


Một người dân địa phương khác, Matt Block nghe từ tin tức hành động từ ái tự phát từ tấm lòng của một thiếu niên. Vào facebook của Anthony tìm hiểu, Matt thấy Anthony đang tìm những lời khuyên để mua cái xe cũ đầu tiên trong đời. Matt quyết định tặng Anthony chiếc xe thể thao mui trần Mustang màu đỏ đời 2004 của mình. (Đây là chiếc xe Matt mua thêm, thỉnh thoảng mới lái để nhớ lại ước mơ thời thơ dại).


blank


Một tình cờ ngẫu nhiên làm câu chuyện đời thường có màu sắc của truyện cổ tích khi người ta biết mẹ của Anthony cũng lái một chiếc Mustang màu đỏ trước khi bà qua đời vào năm 2018. Chi tiết này làm Anthony có những giọt nước mắt hạnh phúc nhớ mẹ khi nhận món quà mới từ một người mới gặp lần đầu. Và Matt thì .... "nổi da gà" (goosebumps) vì sự trùng hợp này. 


"Happy Ending" của Anthony chưa dừng ở đó. Cậu thiếu niên chưa đủ tuổi mua rượu, và thuốc lá, còn nhận được thêm hai món quà từ hai ân nhân khác:


- Ông Bob Briceland, một doanh nhân địa phương, trả tiền một năm bảo hiểm cho chiếc Mustang 2004 "cũ người mới ta", với hồi ức về người mẹ của Anthony Gwynn Jr.


- Trường Medaille College ở Buffalo tặng Anthony học bổng toàn phần trong niên khóa 2020-2021, bắt đầu từ mùa thu năm nay.


Chính những người như cậu thiếu niên Anthony Gwynn Jr. đã làm cho tất cả mọi người có một cái nhìn trân trọng, thân thiện hơn về người Mỹ gốc Phi Châu, chứ không phải vì màu da, hay điều gì khác. 


Thứ ba 2 tháng 6 


Bỉ sẽ bắt đầu giai đoạn 3 trong "tiến trình hồi sinh đất nước" vào tuần sau ngày 8 tháng 6. Hầu hết các cơ sở thương mại sẽ được mở cửa với khoảng cách giao tiếp là hai mét.

Vương quốc nhỏ này là một trong những quốc gia có tỷ lệ người chết vì COVID-19 cao nhất Châu Âu (9,600 người thiệt mạng với dân số chỉ có 11.5 triệu người)

Hoàng tử Joachim (cháu của Vua Philippe) đã phải lên tiếng xin lỗi toàn dân về việc qua Tây Ban Nha tham dự một party lớn trong thời gian Bỉ vẫn còn ở trong tình trạng "lockdown".


Bỉ sẽ mở biên giới cho các nước Châu Âu qua lại vào giữa tháng 6. Để đẩy mạnh kinh tế, mỗi người dân Bỉ cũng được phát một vé đi xe lửa 10 lần miễn phí có giá trị từ 1 tháng 7 đến 1 tháng 12 năm 2020. 

Cùng lúc, một biện pháp khác để kích thích kinh tế là Bỉ sẽ  phân phát cho tất cả những người đi làm €300 (Euro) gift card ở các tiệm ăn, bảo tàng viện, rạp chiếu phim.

Khắp nơi trên thế giới, người ta đã làm hết sức mình để làm guồng máy kinh tế chuyển động lại sau nhiều tháng gần như không có hoạt động vì lệnh lockdown do đại dịch cúm Tàu. Cầu mong không một cố gắng nào trở thành "dã tràng xe cát biển đông".


Thứ tư 3 tháng 6


Có một lúc nào đó trên chuyến bay dài, người ta nghe tiếng con nít khóc, và thấy một bà mẹ trẻ loay hoay tìm đủ mọi cách dỗ con, nhưng không có hiệu quả. Rồi tiếng ai đó cất lên :


- Cô có mang theo mền (baby blanket) của cháu không? 


Người phụ nữ trẻ lần đầu mang con đi xa, (và rất nhiều hành khách trên máy bay) vừa học được kinh nghiệm mới: trẻ con thấy an toàn hơn với mùi của cái mền đầu đời quen thuộc của mình.


Biết rõ điều đó, sau khi về hưu, cô giáo Kate Nelson - ở Morgan Hill  một thành phố nhỏ phía Nam của San Jose, California- trở thành một người chuyên may hoặc đan, móc những cái mền để tặng cho bất cứ ai cần đến, đặc biệt là những người vừa mất thân nhân. Bà Nelson hiểu trong buồn bã, bất an, khoác vào một cái mền nhỏ quen thuộc, người ta sẽ thấy bình yên hơn, như trẻ thơ ngừng khóc khi được quấn trong cái mền mỏng quen thuộc thuở còn nằm nôi.
 

blankblank


Từ ngày về hưu, liên tục trong 17 năm, mỗi tháng, bà Nelson hoàn thành 10 cái mền, tặng "liều thuốc chống bất an"  cho những ai đang trong cơn hoạn nạn.


Khi đại dịch cúm Tàu hoành hành, bà Nelson gởi mền đến tặng những người vừa có thân nhân qua đời vì COVID-19 ở địa phương Một trong những người nhận quà của Bà là một cô y tá ở San Jose, không may mất cả cha mẹ vì coronavirus. 


Rất riêng, xin được chia xẻ: mãi cho đến bây giờ, mỗi lần lo lắng, chúng tôi vẫn quấn cái mền nhỏ quen thuộc từ bao năm qua, nhắm mắt, ngồi thu mình trong một góc sofa, để thấy lòng bình an hơn, và tưởng như mình vẫn được mẹ ôm trong vòng tay ngày còn nhỏ. Chỉ cần như thế, lo lắng sẽ tan nhanh như bong bóng trời mưa.


Thứ năm 4 tháng 6


Cựu Đại tá Không quân Jason Denney nằm trong phòng điều trị cách ly ở bệnh viện Orlando Health Dr. P. Phillips Hospital (Florida) từ vài tuần qua. Trận chiến giữa ông và COVID-19 chừng như đang đến hồi kết thúc với phần thắng nghiêng về Coronavirus.  Một vị linh mục Thiên chúa giáo đã được mời đến làm Thánh lễ lần cuối cho ông Denney từ bên kia bức tường kính của phòng bệnh. Từ hai hôm nay, mỗi ngày các bác sĩ, y tá theo dõi bệnh cho ông cũng từ bên kia khung cửa kính, ông chỉ trả lời câu hỏi của họ qua màn ảnh một cái Ipad khổ lớn. Jason Denney cũng vừa vĩnh biệt gia đình qua facetime trên Iphone .


Căn phòng chăm sóc đặc biệt bây giờ chỉ còn bệnh nhân Denney và cô housekeeper Rosaura Quinteros được trang bị đầy đủ PPE (personal protective equipment) vào dọn dẹp khoảng 15 phút mỗi ngày.

blankblank


Cô Quinteros cảm nhận được nỗi thất vọng, và sợ hãi của bệnh nhân đang đứng giữa hai bờ sinh tử. Cô bắt đầu nói về thời tiết để bệnh nhân Denney quên đi đau đớn trong thời kỳ cuối cùng của COVID-19. Rồi cô tiếp bằng một giọng dịu dàng:


- Với Thượng Đế, ông chưa hoàn thành hết nhiệm vụ, nên ông phải ở lại cuộc đời. Cuộc sống ngoài kia đang từng bước trở lại với ông. Ông đang được săn sóc bởi cả Chúa, và các bác sĩ trong bệnh viện. Cố gắng lên, ông phải dũng cảm bám vào đời sống. Thượng Đế sẽ không bỏ ông. Keep fighting, don't give up.


Tiếng Anh của cô housekeeper -gốc Guatemala- là ngôn ngữ "broken English" nhưng bệnh nhân Denney nhận ra được sự chân thành. Lâu lắm rồi, trong căn phòng cách ly lạnh lùng này, chỉ có mỗi mình ông và cái máy trợ thở. Cả bác sĩ, và vợ con ông, rồi mới đây là vị linh mục, tất cả đều nói với ông qua Ipad, bên ngoài khung cửa kính.


Chỉ có vậy. Nhưng ông  Denney tiếp tục chiến đấu với Coronavirus bằng dũng khí của một người lính, thay vì buông xuôi. Như một phép màu, ngoài dự kiến của y học, bệnh của ông giảm dần, và ông khỏi bệnh.


Ông cựu Đại tá, cựu bệnh nhân COVID-19 đã bám được vào đời sống ở bên này bờ sinh tử, đã khỏe mạnh trở về với đời sống. Trước khi rời bệnh viện, Ông xin bệnh viện số phone của người housekeeper có tấm lòng,  gởi text cảm ơn Cô.


Gia đình Denney hy vọng họ sẽ sớm mời được gia đình Quinteros một bữa ăn tối (a thankful dinner) khi đời sống trở lại bình thường.


Sau này, khi được CNN phỏng vấn, ông Denney đã cho biết :


- Tôi không nghĩ là Cô ấy nhận ra được Cô ấy đã giúp tôi lên tinh thần như thế nào. Cô ấy đã giúp tôi thêm dũng khí thắng COVID-19, trở về với đời sống. (I don't think she realized at the time what she was doing for me. She was saving my life.) 


Đúng là "lời nói không mất tiền mua" với sự chân thành đã đem một bệnh nhân trở về từ nơi cận kề cõi chết.

Có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại là một chiến thắng đem về ở phút 89 cho một đội bóng tưởng chừng đã phải bỏ cuộc chơi, xách vali về nước. 


Thứ sáu 5 tháng 6


Tuần qua, trong 21 tiểu bang ở Mỹ, số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng cao bất ngờ . Cả hai tiểu bang Florida và New Mexico, số bệnh nhân nhiễm cúm Tàu tăng 45%.

Cùng lúc ở cả Utah, lẫn  Arkansas, con số này còn cao hơn: 60%.

Đáng quan ngại nhất là Arizona, bệnh nhân mới nhiễm bệnh tăng gần như gấp đôi (93%)! Các bệnh viện phải chuyển sang kế hoạch khẩn cấp, các cuộc giải phẫu chưa thật sự cần thiết bị hoãn lại để nhân viên y tế, phòng cấp cứu, và cả các giường bệnh được dành chỗ cho bệnh nhân COVID-19.


Trong khi nhiều người (kể cả Thống Đốc Doug Ducey của Arizona) cho là số bệnh nhân tăng cao vì càng lúc COVID-19 testing càng được mở rộng trên toàn quốc. Tiến sĩ Ashish Jha, giám đốc Harvard Global Health Institute không đồng ý. Ông cho biết số lượng thống kê trên đến từ các bệnh nhân Coronavirus mới nhập viện trong tuần lễ đầu tháng 6.


Ông Jha cũng quan ngại về tình trạng lây lan kể từ Memorial Day đến nay vì có rất nhiều người tụ họp thành những đám đông hơn 10 người để vui chơi; và những đám đông rất lớn từ vài trăm đến cả ngàn người trong các cuộc biểu tình BLM (Black Lives Matter) ở khắp nước Mỹ.

blankblank


Thật ra, không những chỉ có mạng sống của người da đen, mà mạng sống của con người bất cứ màu da nào cũng phải được tôn trọng. Ngay cả mạng sống của tất cả động vật (con chim, cái kiến...) cũng đáng được tôn trọng (All Lives Matter/ ALM) .


Thứ bảy 6 tháng 6 


Thái Lan tiếp tục cấm các chuyến bay quốc tế nhập cảnh đến cuối tháng 6.

Tương tự, Tây Ban Nha sẽ cho phép du khách ngoại quốc đến Tây Ban Nha vào ngày 1 tháng 7, và họ cũng sẽ không bị cô lập 14 ngày trước khi du lịch Tây Ban Nha.


Tuần sau, Sở Giao Thông (DMV) California sẽ mở cửa toàn bộ 170 văn phòng còn đóng cửa sau hơn hai tháng ngưng hoạt động vì đại dịch Coronavirus. Nhưng dịch vụ driving test, thi lấy bằng lái xe cho tài xế mới vẫn chưa hoạt động (vì không thể giữ được khoảng cách hai mét giữa giám khảo và người thi lấy bằng lái xe.)


Theo số liệu thống kê của Kaiser và The Guardian, tính đến cuối tháng 5 đã có khoảng 600 nhân viên y tế đã "sinh nghề tử nghiệp", thiệt mạng vì COVID-19 . Xin hãy nghĩ đến những người đang làm việc trong ngành y tế để cẩn thận hơn, và giữ đúng khoảng cách 6 feet social distance.


Lễ hội văn hóa truyền thống "Half Moon Bay Art and Pumpkin Festival" vào đầu mùa thu hàng năm ở miền Bắc California bị hủy bỏ năm nay như hàng trăm sinh hoạt văn hóa, thể thao không thể tiến hành vì đại dịch.


Coronavirus tàn phá không sót một lãnh vực, một vùng đất nào trên địa cầu.

Xin hãy đọc các con số thống kê hàng ngày liên quan đến COVID-19 trước khi bạn bước chân ra khỏi nhà. Kháng thể của bạn khỏe, Coronavirus không quật nỗi bạn, nhưng bạn sẽ mang mầm bệnh đến cho người thân, đồng nghiệp và thậm chí một người đang khỏe mạnh nào đó trong chợ, trên đường phố... Đâu có ai muốn làm người gieo rắc tai họa, phải không?


Chủ Nhật 7 tháng 6


Rất buồn, đến hôm nay, toàn thế giới đã có hơn 7 triệu người bị nhiễm cúm Tàu, trong đó hơn 400 ngàn người đã vĩnh biệt đời sống.


Cũng hôm nay, từ lúc đại dịch COVID-19 tấn công nhân loại, số người nhiễm bệnh COVID-19 trong một ngày trên toàn cầu lên đến con số 136 ngàn người, cao nhất từ trước đến nay, đa số ở Châu Mỹ và phía Nam Châu Á.

 

Tháng sau (July), Google mở lại headquarter ở Mountain View,  California sau vài tháng đóng cửa. Sẽ có một số nhân viên làm việc ở nhà, nhưng sẽ có một số vẫn phải đến văn phòng. Môi trường làm việc thay đổi rất nhiều sau đại dịch cúm Tàu. Cafeteria ngưng hoạt động vô hạn định. Bữa ăn trưa cho nhân viên sẽ được phát trong hộp ở mỗi department. Phòng Tập Thể Dục (gym) của Google vẫn tiếp tục đóng cửa. Sẽ chẳng có social life giữa nhân viên, các sinh hoạt ngoài công việc đều hủy bỏ. 


Chẳng phải riêng Google mà tất cả mọi Công ty khác khi đi làm trở lại, tất cả mọi người sẽ phải lau chùi bàn làm việc của mình với dung dịch khử trùng Clorox ít nhất là hai lần mỗi ngày, không dùng điện thoại trên bàn người khác... theo đúng hướng dẫn phải làm trong thời đại dịch. Mặc dù đi làm trở lại nhưng hầu hết các cuộc họp vẫn qua Zoom để tránh lây lan. Nhân viên làm hết phần việc trong ngày sẽ phải rời văn phòng ngay lập tức để cho một nhóm khác đến sở.  Mục đích để giảm thiểu đến mức thấp nhất số người có mặt trong building cùng lúc.


Sau khủng bố đường hàng không ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, mọi chuyện đã vĩnh viễn thay đổi ở các phi trường trên khắp thế giới. Thế hệ sinh ra trong thế kỷ 21 sẽ không thể tưởng tượng ngày xưa, trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, người ta có thể ra, vào phi trường thoải mái; đón, đưa nhau ở tận máy bay. Hành khách có thể mang theo bất cứ thứ gì mình muốn lên máy bay. Chẳng có ai quan tâm có những gì trong hành lý của người khác.


Không ai (kể cả các nhà khoa học, các giáo sư Bác sĩ giỏi) có thể tiên đoán chính xác khi nào đại dịch chấm dứt? Bao giờ thì có thuốc chủng ngừa? Cũng chẳng dám kỳ vọng mọi thứ sẽ quay về như cũ, trước khi có đại dịch. Nhưng hy vọng những điều căn bản tồn tại nhiều trăm năm như bắt tay nhau, như vỗ vai nhau... sẽ trở lại sau đại dịch như "sau cơn mưa trời lại sáng".  Hơn lúc nào hết, người ta cần có hy vọng để sống, để thêm nghị lực cùng nhau vượt qua đại dịch, và phân cách.


Nguyễn Trần Diệu Hương

Đầu tháng 6 / 2020 


29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89398)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92316)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152699)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91861)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101275)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
07 Tháng Năm 2010(Xem: 140282)
Mẹ là đề tài xưa cũ nhưng không bao giờ lỗi thời trong Thơ Văn; nhờ thế mà hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ 9/5/2010, chúng ta có dịp giới thiệu trên Trang Web Nhà những bài viết ngắn qua lời văn chân thật, những vần thơ giản dị mà tràn ngập hình ảnh, hồi ức, kỷ niệm thân thương về Mẹ . Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
07 Tháng Năm 2010(Xem: 91446)
Ngày nay, má tựa như ngọn đèn dầu trước gió, nếu một mai ngọn đèn tắt đi, e rằng cuộc đời còn lại của tôi sẽ mang nhiều ân hận và tiếc nuối. Ân hận vì không có những giây phút kề cận bên má lúc tuổi già, tiếc nuối vì không còn được một lần ăn lại món thịt nọng kho, cá trê chiên dầm nước mắm mỡ hành và nghe giọng nói của má với “ Hương vị ngọt ngào”.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 80502)
Chúng ta hãy cài một hoa hồng cho những ai còn Mẹ! và một đóa bạch hồng cho những ai mất mẹ. Dù Mẹ còn hay mất, chúng ta cũng phải nên nhớ cho rằng, tất cả ai sống trên đời nầy, thân thể nầy cũng chỉ là một phần tách rời từ thân thể Mẹ mà ra.
25 Tháng Tư 2010(Xem: 93951)
Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở đó chúng tôi sẽ được học hành thành người.
11 Tháng Tư 2010(Xem: 73000)
Bài viết như một nén nhang tưởng niệm người đã khuất. Ở môt nơi bình an nào đó, tôi tin rằng anh đang mĩm cười. Không phải nụ cười khinh bạc, ngạo mạn mà là nụ cười hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò...
06 Tháng Tư 2010(Xem: 84100)
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa Trung học của tôi không được đẹp và dễ thương như các nhà văn đã miêu tả. Tuy nhiên nó vẫn cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
31 Tháng Ba 2010(Xem: 94542)
Đêm qua thức giấc một mình, nhìn trăng sáng tôi chợt nhớ đến ánh trăng ở VN, nhất là trăng miền biển, trông rất hiền hòa và trong sáng, nơi tôi đã sống 2 năm với nghề “gõ đầu trẻ” sau năm 1975, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, thời gian này đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.
30 Tháng Ba 2010(Xem: 84621)
Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, vận người đưa đẩy, tôi xa luôn quê nhà, xa luôn cái bàn học con con cạnh cửa sổ đêm đêm được dỗ dành bởi một loài hoa quen thuộc, không vương giả, không quê muà, chỉ đủ làm xao xuyến lòng tôi khi nhớ đến.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 65342)
Cái kinh nghiệm khổ đau của kiếp người có phải là một ấn chứng để tâm hồn vượt lên trên bão dông, để ngôn ngữ yêu nhau vẫn còn dù đã nhiều nghịch cảnh. Và, theo tôi, Nguyễn Tất Nhiên là một thi sĩ thực sự mang đời sống mình làm ví dụ cho một trường hợp của khoan dung và từ ái?
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87645)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
16 Tháng Hai 2010(Xem: 80023)
Trước hết, bước qua năm mới, Thủy xin kính chúc mọi người được một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhân đây, với tư cách là mẹ của hai đứa con của anh Nguyễn Tất Nhiên, Thủy xin trân trọng gửi đến quý Thầy, quý Bạn lời tri ơn chân thành sâu đậm nhất.
06 Tháng Hai 2010(Xem: 89863)
Xin tạm biệt Xuân xưa, ngày tháng cũ. Hy vọng những chồi non, lộc mới… mang hết những ưu phiền của tôi đi thật xa, đi vĩnh viễn. Tình yêu của tôi ơi, xin ngủ yên!
06 Tháng Hai 2010(Xem: 84482)
Tôi chỉ nhớ mong manh rằng buổi trưa hôm ấy đứng ở sân thượng với gói quầ n áo trong tay nhìn ra phía xa, ngọn đồi huyền bí của tôi nay chỉ còn là một bóng mờ, chập chờn sau những đám khói đen mù mịt.
30 Tháng Giêng 2010(Xem: 91480)
Vậy khi một nhà thơ, nhà văn nào đã qua đời, thì, làm ơn, nếu không vì nhu cầu nghiên cứu tiểu sử để tìm hiểu cặn kẽ về bối cảnh và điều kiện sáng tác của họ, xin đừng khai thác đời tư của họ để phục vụ cho bất kỳ một mục đích nào khác hơn là góp phần cống hiến cho đời ba điều thật đơn giản, nghe rất nhàm tai, nhưng vô cùng cao quý, đó là: Chân, Thiện và Mỹ.
25 Tháng Giêng 2010(Xem: 97908)
Tôi nhớ câu nói của một ông anh trong vùng tôi đang sống, rằng sau khi hoàn tất một công việc, bao giờ người ta cũng thấy hai túi áo chứa đầy những lời cảm tạ và những lời xin lỗi.