Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Minh Thủy - BÀI HỌC THƯƠNG YÊU ĐẦU ĐỜI

22 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 30045)
Nguyễn Thị Minh Thủy - BÀI HỌC THƯƠNG YÊU ĐẦU ĐỜI

Bài Học Thương Yêu Đầu Đời


Nguyn Th Minh Thy

 

ba_chau-large-content

Trong mớ hình cũ mà chị tôi tình cờ tìm được và gửi sang cho tôi, bức ảnh làm tôi xúc động nhất lại là tấm hình chụp năm tôi lên mười, ngồi chồm hổm bên cạnh một con chó. Đó là con Tô Tô, chú chó thân yêu một thời tuổi nhỏ của tôi.

Trải qua gần nửa thế kỷ, mầu ảnh đã vàng úa, lốm đốm nhiều nơi. Không chỉ gợi nhớ bao kỷ niệm ấu thơ, bức ảnh làm sống lại nhiều tình cảm ân hận, thứ tình cảm mà khi lớn khôn tôi mới có được và thường lấy đó để nhắc mình sống cho tử tế.

Được kể lể về cục cưng bốn chân của mình dường như là một hạnh phúc cho những ai có chó. Đương nhiên tôi cũng muốn được kể về Tô Tô của tôi với đầy đủ chi tiết, nhưng thiết nghĩ cái chết của nó mới là một trang sách đẹp và buồn đáng đọc nhất, nếu đời nó được viết thành sách.

Chó chết thì có gì là lạ, khi mà kiếp chó quá ngắn so với kiếp người, bạn sẽ nói như vậy phải không? Nhưng cái chết của Tô Tô một phần cũng vì sự vô tâm, ích kỷ của tôi, cái đó mới là đáng nói.

Lu Lu, con chó mà vợ chồng tôi đang nuôi, năm nay lên chín. Con gái của chúng tôi, vô tư là thế, mà còn biết hỏi, “Mẹ ơi, Lu Lu đang già phải không mẹ? Chừng mấy năm nữa thì nó chết?” Vậy mà ngày xưa tôi đã thật sự mù mờ về sự kiện này. Con chó thân yêu già yếu tới nơi mà tôi nào có biết.

Có thể vì lúc nuôi con Tô Tô, tôi còn nhỏ dại hơn con gái tôi bây giờ. Cũng có thể vì trong xã hội Việt Nam nhất là vào thời xa xưa ấy, nuôi chó cốt là để giữ nhà bên cạnh lý do thứ yếu là cho con nít chơi cho vui chứ chưa có quan niệm “chó là bạn của loài người” như ở xứ Mỹ này nên tôi không quan tâm tới đời sống của chó cho lắm.

Thật vậy, khi ba tôi xin con chó con Nhựt Bổn lông xù xinh xắn như một món đồ chơi này từ bác Tư tôi thì tôi hãy còn là một cô bé lên năm lên sáu. Tôi đùa giỡn nghịch ngợm với nó như chơi một món đồ chơi đặc biệt. Thích nhất là đồ chơi này biết chạy biết giỡn và biết… ăn. Khi tôi ăn mía thì nó cũng nhai một khúc, tôi gặm hột xoài thì nó cũng “làm” một hột, tôi cạp bắp luộc thì nó cũng cạp bắp luộc, rồi ổi, rồi mận, ôi thôi đủ thứ. Trái cây mà nó còn xơi được thì nói gì đến bánh ngọt, bánh nướng là những thứ thơm tho hấp dẫn hơn nữa.

Còn bé thì hú hí với nhau như vậy đó, ấy mà khi bước vào “lứa tuổi thích ô mai” thì tôi đành đoạn quên người bạn nhỏ thiếu thời, bây giờ nhớ lại mới thấy mình quá tệ. Đã vậy, khi thấy nó ghen với em tôi, tôi ngạc nhiên và thất vọng biết bao thay vì hiểu biết và thông cảm. Số là má tôi, sau khi hạ sanh một loạt sáu đứa con cách nhau hai năm mà tôi là Út, mười một năm sau bà cho chào đời một cậu “Út thêm” nữa. Em bé kháu khỉnh nhỏ nhít nhất nhà dĩ nhiên là được cả nhà thương yêu. Nhưng Tô Tô thì không, không bao giờ. Khi em bé mới về, nó gầm gừ thiếu điều có thể gây nguy hiểm cho “đối thủ”, mà “đối thủ” thì ngây thơ có biết gì đâu, tới tuổi lẩm đẩm biết đi cứ lăm lăm đuổi theo Tô Tô mà đòi nắm đuôi mới chết chứ. Thế là Tô Tô càng quạu, và càng quạu thì càng bị mắng, bị rầy.

Ba tôi vốn nổi tiếng nghiêm trị con cái cũng như tất cả các thành viên trong gia tộc. Tô Tô cũng không ra khỏi nội qui “thưởng phạt phân minh” của ông. Ở Việt Nam, ngoài đức tính trung thành là chuyện đương nhiên, một con chó được yêu quý, làm nở mặt nở mày cho chủ là phải khôn ngoan, biết giữ nhà, biết “làm vệ sinh” đúng chỗ, biết phân biệt người quen kẻ lạ, biết giữ của, và biết tuyệt đối vâng lời (tuy chủ đang cầm cây roi đợi sẵn cũng phải bò lết tới mà chịu tội). Tội nghiệp Tô Tô, với đầy đủ những nết na phẩm hạnh đó, nó luôn được tôi đề cao khoe khoang mỗi khi bè bạn tới nhà. Nhưng tôi có thực sự dành cho nó một tình bạn đúng nghĩa không, một tình thương vô điều kiện không? Sau này nhìn lại, tôi phải công tâm mà nhìn nhận rằng không. Hay là ở tuổi mới lớn người ta thường có khuynh hướng vị kỷ? Biện minh cách nào đi nữa thì tôi cũng phải xấu hổ mà nhìn nhận rằng có một thời mình vô tâm như thế.

Tô Tô đã ở tuổi xế chiều mà tôi nào để tâm. Cho đến một buổi sáng nó nôn ói ra ngay trong phòng khách nơi tôi vừa quét dọn xong. Thường ngày nó luôn làm vệ sinh ở chỗ vùng đất mãi tận mé rào, không khi nào tiêu tiểu hay ói mửa trên khoảnh xi măng của sân huống chi là trên nền gạch trong nhà. Tôi tức mình vì tiếc công mình vừa lau nhà nên dậm chân dậm cẳng la mắng nó. Thế là nó hốt hoảng bỏ chạy ra sân trong lúc tôi lo tìm nùi giẻ để giải quyết chỗ dơ. Mãi đến chiều, vì không thấy nó xuất hiện để ăn tối, má tôi mới đi quanh nhà tìm kiếm.

Trong nhà, có lẽ má tôi là người duy nhất ban cho nó thứ tình thương vô điều kiện. Dù nó ngoan hay hư bà vẫn trộn cho nó những bữa ăn mà nó không chê vào đâu được. (Thậm chí hôm nào nó ể mình chê thức ăn thông thường, bà chế ra món cơm trộn đường tán băm nhuyễn hoặc với sữa đặc để dỗ cho nó ăn). Có lẽ do trực giác, chính má tôi là người đã phát giác ra Tô Tô nằm chết trong khoảng hẹp giữa hai bức vách của hai căn nhà, nơi dựng những chiếc xe Honda hai bánh của gia đình. Hôm đó ông anh họ tôi vừa làm việc ở một căn cứ Mỹ về và ghé thăm chúng tôi. Anh cũng dựng xe trong góc ấy, nơi con Tô Tô tìm chỗ yên ắng ẩn mình. Không hiểu sao hôm ấy xe anh sực nức mùi thuốc khai quang hay thuốc sát trùng chi đó đến độ ai ngửi thấy cũng muốn ói. Có người còn kết luận rằng có lẽ xe anh đã bị nhiễm chất hóa học trong sân cỏ nơi căn cứ Mỹ mà anh làm việc.

Quỳ cạnh cái xác lạnh ngắt cứng đơ, nước mắt tôi chảy ròng và trái tim như có ai bóp thắt. Tô Tô ngẫu nhiên tới ngày giờ phải từ giã cõi đời hay chết vì bị nhiễm hơi hóa học đúng lúc cơ thể đang yếu, tôi thực sự không biết được. Tuy nhiên, niềm ân hận bùng vỡ cõi lòng tôi lúc ấy. Có lẽ tại nó sợ bị la rầy nên tìm một chỗ kín nhất để nằm, tôi nghĩ vậy. Nếu tôi đã không la mắng nó thì chắc nó chưa đến đỗi mất mạng vì cái mùi thuốc hóa học đáng kiếp này rồi.

Thật điềm tĩnh, má tôi trịnh trọng lo hậu sự cho nó ngay tối đó với đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên tôi thấy mình vụt lớn. Cũng lần đầu tiên, tôi bắt đầu học được một bài học từ người mẹ quê mùa chơn chất của mình: âm thầm chăm sóc, ban phát thương yêu, hằng ngày, hằng ngày…

Westminster, tháng 3, 2013

Nguyn Th Minh Thy

 

20 Tháng Ba 2014(Xem: 26916)
... nhắc tôi hãy sống với tình thương, lòng khoan dung, tha thứ, vì nào ai biết được mình có còn hơi thở trong giây phút sắp tới để sống như vậy với vạn vật ở chung quanh.
18 Tháng Ba 2014(Xem: 28398)
nhìn hình ảnh các bạn hôm nay tôi nghĩ đến 1 cuộc chiến mới mà chúng-ta phải đối-diện Cuộc chiến này khốc-liệt hơn mà phần thua chắc-chắn về chúng-ta, đó trận chiến tuổi-già và bệnh-tật...
14 Tháng Ba 2014(Xem: 28324)
Một duyên may gặp gỡ đàn em, đàn anh, đàn chị Ngô Quyền, để cùng có một ước mơ “Mỗi năm chỉ có một ngày”
13 Tháng Ba 2014(Xem: 29920)
Em trai tôi, đàn giỏi hát hay, cờ tướng cũng hàng cao thủ, đá banh cũng được được, văn thơ cũng tàm tạm gọi là, nói chung theo như tôi biết chú ta có máu văn nghệ từ thuở nằm nôi.
07 Tháng Ba 2014(Xem: 30192)
Ngồi trong quán cà phê nghe nhạc và những dáng người qua lại, ly cà phê đã cạn và trà đá vẫn được châm đều. Trời chiều đã bắt đầu âm u… Hạnh phúc thay cũng còn những nụ cười…
07 Tháng Ba 2014(Xem: 30565)
Một cơn sóng nhỏ, lướt qua trái tim tưởng chừng già nua cằn cỗi của An. Và cơn sóng khác nhỏ hơn, đang ngậm ngùi lăn trên khóe mắt – đã nhiều dấu vết chân chim – của cô bạn học ngày nào của Nguyễn
01 Tháng Ba 2014(Xem: 30151)
chuyện kể rằng, mùa xưa mưa nắng mong manh lỡ làm nhạt nhòa chia phôi mùi hương cũ, nên mỗi khi gió chở mùa về, người ta thường hay nhặt lại nỗi buồn xưa xa ngái thương ai... thương mình...
28 Tháng Hai 2014(Xem: 33133)
Cuộc sống của con người buồn nhiều hơn vui. Biết nhận ra để biết sống với tha nhân và đem niềm vui đến mọi người. Cái khổ cái đau không ai tránh khỏi…
28 Tháng Hai 2014(Xem: 27380)
Dựa trên những hiểu biết và những tin tức mà tôi nhận được, tôi tin chắc rằng nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng không mang cái nghiệp thật buồn của các nhà văn nhà thơ: sống trong sự quên lãng và chết dưới những vòng hoa.
28 Tháng Hai 2014(Xem: 66325)
xin được giới thiệu những bài viết của Thầy, Chs NQ và các Văn hữu về những kỷ niệm trong suốt thời gian Thầy đã gắn bó với nghiệp cầm bút và cầm phấn sẽ lần lượt đăng trên trang nhà...
27 Tháng Hai 2014(Xem: 39929)
Mới đây đọc báo Reader’s Digest thấy người ta nói đến những ích lợi của cái CƯỜI, trong đó có nói là cười nhiều có thể làm cho người ốm bớt đi. Lý do gì mà các nhà khảo cứu lại quả quyết như vậy?
27 Tháng Hai 2014(Xem: 28517)
Xin cám ơn bạn bè đã chẳng ngại thời gian, không gian để đến với ngày vui. Xin cám ơn mọi người đã cùng nhau chia sẻ những vui buồn còn sót lại. Mùa Xuân nắng ấm còn trãi đều....
27 Tháng Hai 2014(Xem: 33116)
Anh không về hóa ra lại hay. Hãy để VN biến thành tro bụi trong ký ức. Nhưng anh không về mà cứ muốn em kể chuyện VN cho anh nghe. Em sẽ kể nhưng anh đừng khóc đấy nhé.
22 Tháng Hai 2014(Xem: 30242)
Cũng cần nói ra đây là lần đầu tiên tôi gặp Thầy sau không biết bao lần hẹn găp từ khi khi Thầy còn khỏe. Cứ hẹn rồi chưa gặp, hẹn rồi chưa đến... cho tới khi Thầy bệnh.
21 Tháng Hai 2014(Xem: 27726)
Xin mạn phép được chia sẽ với các bạn ông bà anh chị em những điều sau đâyđể sức khỏe quí vị được an toàn khi đi về Việt Nam du lịch hay thăm viếng bà con gia đình.
14 Tháng Hai 2014(Xem: 30333)
Từng tuổi này rồi tại sao mình vẫn còn bâng khuâng, ước vọng và tìm hoài những ý nghĩa thật sự của hai chữ "Quê Hương" Buồn thật!
14 Tháng Hai 2014(Xem: 34803)
Trước và sau Tết, các anh chị tuổi Giáp Ngọ tưng bừng họp mặt mừng … “ô – vơ – xít” (over sixty). Bước qua cột mốc tuổi 60, các anh chị có cơ hội tự hào mình sống “Thọ” rồi còn gì. Không màng thổi nhiều ngọn nến màu tượng trưng số tuổi, các anh chị dành hơi sức nâng ly “Dô, dô!...” chúc tụng lẫn nhau.
11 Tháng Hai 2014(Xem: 36170)
May mắn hơn hai nhân vật lừng danh của Shakespeare, hai người bạn "trai tài gái sắc" của chúng tôi không "mang xuống tuyền đài" chuyện tình thời mới lớn, mà họ được gặp lại nhau,..
11 Tháng Hai 2014(Xem: 28306)
Tết Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm Rằm đầu tiên của năm mới (Nguyên là thứ nhất, Tiêu là đêm, ngày Rằm tháng Giêng âm lịch). Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên bởi vì còn có...
08 Tháng Hai 2014(Xem: 43469)
Xin kính chào Cô lần cuối. Em sẽ cầu nguyện cho Cô mỗi ngày đến giỗ đầu của Cô. Xin gởi đến Cô một cành lan màu tím như màu áo tím Cô hay mặc thủa xưa khi Cô đứng trên bục giảng NQ.