Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

H.V.H - ÔNG GIÀ QUÉT CHỢ

31 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 73445)
H.V.H - ÔNG GIÀ QUÉT CHỢ

ÔNG GIÀ QUÉT CHỢ.


phu_quet_la-1-large-content

 

 Ngôi chợ nhỏ của một xã ngoại thành trước kia chỉ buôn bán lèo tèo, nhưng từ khi đất nước mở cửa, nền kinh tế có phần phát triển, nhà máy, hãng xưởng mở lên, công nhân lao động tứ phương tụ về các khu công nghiệp. Người nhập cư tăng dần, người đông đương nhiên chợ cũng… đông .

 Chính vì vậy mà chính quyền địa phương quyết định xin tỉnh cho xây dựng cái chợ mới khang trang, rộng rãi hơn cho xứng… tầm phát triển của xã nhà. Nhưng rồi như ai cũng biết qua báo chí, đài truyền thanh lẫn truyền hình, có nhiều nơi xây dựng chợ mới nhưng rồi lại có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả là: không có người vào bán (đương nhiên sẽ không có người vào… mua!). Vì vậy nên ở “trên” đã sáng suốt ra lệnh ngưng, nên dự án xây chợ trở thành không phải kế hoạch treo nữa mà là một dạng dự án… treo! Việc xây chợ đành tạm thời gác lại vài năm cũng đâu có sao. Hậu quả là có một căn nhà cấp bốn lỡ di dời vì tôn trọng… pháp luật. Nghe đâu chủ nhà vốn sinh sống bằng việc bán nước mía, đã bán suất tái định cư của mình - vì người này cùng với mấy người nữa thuộc dự án khác, sao ai ai cũng “bốc thăm” trúng toàn là căn hộ trên lầu ba đến lầu… sáu!? – và đâu có ai bán nước mía trên… lầu ?! - Sau cùng cả nhà người ấy đành phải về quê làm ruộng!

 Thế rồi có một ông già từ nơi nào lưu lạc đến… .Sẵn cái nhà còn được mấy bức tường, ông già che một tấm bạt cũ, xin hay nhặt ở đâu đó lên, thế là có được cái nhà cũng che được nắng mưa. Vì gần chợ, không muốn cũng phải chịu, sáng ông đành thức dậy thật sớm, thôi lớn tuổi rồi, ngủ nhiều làm gì. Thay vì tập dưỡng sinh, thể dục, ông tự nguyện… dọn hàng giúp một vài người bán hàng đơn chiếc hoặc có vẻ già cả yếu sức. Dần dần công việc trở nên quen thuộc, quen thuộc đến mức trở thành bình thường. Tuy rằng ông làm việc hoàn toàn tự nguyện, nhưng bà con đâu để ông thiệt thòi, người thì con cá, kẻ mớ rau, lon gạo… , tóm lại chuyện cơm nước hàng ngày của ông thì khỏi lo! Nói ra khó tin nhưng có thật, mỗi ngày ông còn đọc ít ra… mười tờ báo! Có gì đâu, ông phụ dọn sạp báo đó mà, rồi chủ sạp cho ông mượn mà đọc thôi!

 Nhưng cái cách chuẩn bị đọc báo của ông mới là khác lạ. Thứ nhất, ông móc trong túi quần ra… cái (khăn) “mu-xoa”- cả xóm chợ này hầu như không thấy còn ai xài khăn tay như ông - cẩn thận và trịnh trọng lau sạch hai tay. Thứ nhì, ông nhất định phải ngồi ngay trước… “nhà” mình, cạnh bên là ly cà phê (cũng là một món… miễn phí). Thứ ba, sau cùng ông trịnh trọng và cẩn thận cầm tờ báo lên bắt đầu đọc…

 Suy cho cùng thì phải như vây thôi, vì ông còn phải trả tờ báo nguyên trạng và sạch sẽ để cho người ta còn… bán nữa chớ!

 Chuyện ở đời có câu “cốt thì phải… vác” và “dọn thì phải… dẹp”. Ông đã giúp người ta bày hàng thì cũng phải giúp dọn dẹp hàng cho phải chuyện, và như vậy phải quét dọn rác rưới các nơi lại thành một đống to, chờ xe hốt rác đến chỉ có mỗi việc hốt lên xe và đem đi. Ông trở thành một “ông già quét chợ” một cách tự nhiên như vậy đó, tự nhiên như khi ông từ đâu không biết đã đến cái chợ làng này… .Nhưng cái tên ông già quét chợ được mọi người nhắc đến hàm chứa nhiều thân tình, quý mến chớ không phải như nhắc đến tên vài người “có tên, có tuổi” trên… báo đâu!! Hãy xem cách ông sống với mọi người chung quanh… .

 Tài sản quý giá nhất mà ông có được là một thùng… đạn cũ, bên trong tất nhiên không có đạn dược gì hết mà chứa đầy đủ dụng cụ vá và sửa xe đạp. Trưa trưa, giờ học trò ra về, có vài đứa nhỏ phải nhờ đến ông. Ông hay nói với mọi người:

 - Mấy cháu nhỏ nhà nghèo mới đi học bằng xe đạp, nhất là mấy chiếc xe cũ mèm mà vỏ xe thì láng o, không còn thấy gai, một hột cát cũng không dính lên được ! Còn cái ruột xe thì đã vá gần chục chỗ…!

Gặp những trường hợp như vậy ông thường tìm cách từ chối lấy tiền công. Để tụi nhỏ khỏi áy náy và… tủi thân (?!), ông thường kiếm cớ:

 - Hôm qua ông mới… trúng số, chỉ hai số đầu và hai tờ nên được… hai trăm ngàn. Hôm nay làm miễn phí, hôm khác ông sẽ lấy tiền.

 Cứ như vậy mà cái ngày hôm khác không bao giờ đến! Còn ông thì một tuần lễ trúng số… hai trăm ngàn đến gần đủ tuần! - Có khi ông còn tâm sự thêm:

 - Tôi “tứ cố vô thân”, cơm gạo-thức ăn bà con đã giúp cho đầy đủ rồi đâu cần phải kiếm thêm tiền làm chi?!-

Và rồi ông lắc đầu ngao ngán nói tiếp: - Chuyện ở đời… kỳ quá, có người chức quyền đầy đủ, nhà cửa đất đai nhiều đến mức phải mượn lái xe, hoặc“đệ tử” … đứng tên giùm! Tài sản nhiều như vậy mà còn ráng vơ vét thêm để đến mức hết bưng bít được nên lòi ra tội tham ô, hối lộ và phải… ở tù!

 Một ngày kia, có đám học trò đến trước “nhà” ông nhờ vá xe đạp, thực ra chỉ có một chiếc xe cần phải vá thôi, nhưng đám nhỏ đi chung với nhau nên cùng chờ về chung cho vui. Vừa làm vừa nghe bọn trẻ nói chuyện huyên thiên, chợt đề tài chuyển về chuyện học hành, bài vở ở trường. Ông nghe đám học trò nói về thế năng, động năng, rồi chuyển qua nói về áp suất chất lỏng… . Nói qua nói lại, ông tuy tay làm công việc nhưng ông vẫn lắng nghe đầy đủ và khám phá ra rằng tụi nhỏ chưa thật sự… hiểu bài!

 Thật bất ngờ, ông già vừa cạy vỏ xe lại vừa tham gia… rành mạch và sôi nổi không kém gì bọn trẻ! Trước khi vào vấn đề chính, ông “đi”… một vòng (tuy xa xa, nhưng thật cụ thể, và trực quan). Chỉ tay vào cái… xô đang treo lủng lẳng trên đầu tường nhà không biết từ lúc nào, ông già giải thích: 

- Cho rằng cái xô cách mặt đất 4m, bên trong chứa đầy nước, có cháu nào tính được thế năng của cái xô không?-

 Cả đám học trò mà nhờ nhìn vào phù hiệu may trên ngực áo, ai cũng biết là đang học lớp 11 đều… im lặng. Một đứa có lẽ khá nhất trong đám bạn, rụt rè định lên tiếng nhưng rồi không biết sao lại… làm thinh! – Ông già đứng lên, - trong khi chờ keo vá xe ráo mặt,- tay lượm đâu đó một… cục than, bước lại gần bức tường còn khá sạch sẽ, ông cười hiền hậu và mào đầu:

- Ông học không nhiều, nên làm gì có bằng… Tiến sĩ này nọ, ông cũng không có chức vị gì, không là trưởng phòng, không là… giám đốc Sở hay cao đến chức… Thứ, Bộ trưởng! Hồi nhỏ dù gia đình ông rất nghèo, nhưng cha mẹ cũng cố gắng cho học được một chút chữ nghĩa, bây giờ không biết nhớ có đúng không! - Ông vẽ lên bức tường hình trắc diện một vùng cao nguyên và đồng bằng rồi nói tiếp:

 - Cái xô này nếu càng thấp thì lỡ rơi trúng mình thì càng... ít đau phải không mấy cháu? Vì "thế năng hấp dẫn" của cái xô tỷ lệ thuận với tổng trọng lượng và khoảng cách của nó đến mặt đất - Bọn trẻ trố mắt gật đầu nhưng ánh mắt ngơ ngác, chưa hiểu ông muốn nói lên điều gì! Vẫn với nụ cười hiền, ông dùng bàn tay khéo léo dán miếng vá vào ruột xe rồi tiếp: - Tây nguyên cao hơn đồng bằng khoảng 700m-800m, nếu cái xô này được treo lên với chiều cao như vậy mà nó lỡ rơi trúng mình thì sẽ... sao đây?!- Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên lẫn thán phục của đám học trò, ông lão có vẻ… thích thú nói, tay chỉ về… cái xô:

 - Nếu cái xô này lại chứa thêm vật chất gì nhiều thật nhiều, nặng thật nặng, treo cao thât cao lại còn... độc hại nữa thì sẽ ra sao?... .

 Có đứa học trò có lẽ "khá" nhất trong đám, ngập ngừng nói:

 - Ông ơi! Nếu cái xô này chứa đầy chất thải độc hại và lại có tỉ trọng lớn như… bùn... có màu... màu... thì… .- Mắt sáng lên, ông già vỗ bàn tay vào… cái yên xe đạp một cái “đét” và nói:

 - Đúng! Đúng rồi đó… . Thường thì sản xuất hay khai thác thứ gì đều sinh ra chất thải, thứ bùn cháu nói cũng là phế phẩm khai khoáng. Như vậy nếu khai thác khoáng sản ở Tây nguyên có độ cao ước khoảng 800 mét so với đồng bằng thì tính sơ sơ xem như có một cái... xô khổng lồ, lớn như một cái... hồ, và lại được treo trên đầu người dân dưới đồng bằng!

 Cả đám học trò đều sững sờ trước một ví dụ đơn giản nhưng dễ hiểu giống như là một sự thật … hiển nhiên !!... . Ông nhìn một lươt qua đám nhỏ, tay dán miếng vá vào ruột xe, rồi tiếp theo bằng một giọng đầy xúc động, cảm thương :

 - Các cháu dù sao cũng có học hành, có chữ nghĩa… , còn dân đen ít học làm sao hiểu?Tội nghiệp quá! – Lại có đứa học trò lên tiếng… “phản biện” (đúng ra phải gọi là “phản phản biện”!):

 - Nhưng cháu đọc báo thấy hồ chứa bùn thải (giống như là cái... xô khổng lồ vậy!) được bao bọc 3 phía là núi, phía còn lại được xây đập rất chắc chắn. – Giọng ông già chùn xuống, buồn buồn:

 - Các cháu thấy qua báo đài rồi, chỉ ngấm nước mưa thôi, không có chứa chất gì hết mà núi cũng… lở nhiều nơi đó sao!? Còn chuyện cái đập chắn, báo đăng vẫn có hồ chứa bùn thải ở Cao Bằng mới lở đó! Bây giờ còn đương chức, tức là còn trách nhiệm rành rành ra đó mà “người ta” vẫn vô tư xả lũ (sai quy trình) từ mấy cái đập như Hố Hô, Sông Ba Hạ (*), để xảy ra… chết người và đang bị… kiểm điểm (!?). Rồi mới đây là ở Khánh Hòa(**)…! Huống chi vài chục năm về sau… ?! – Khẽ thở dài ông tiếp:

 - Mà thôi, chuyện khai thác loại khoáng sản đặc biệt này là chuyện lớn, chuyện “quốc gia đại sự” đã có cơ quan quyền lực cao nhất đất nước là... Quốc Hội lo rồi ! Còn nếu biết lỗ mà vẫn làm thì có khi sẽ "lời" chuyện khác chăng?! Như là "chiến lược" ở ''tầm vĩ mô''?! Mình là người thường dân làm sao biết hết cho được, chỉ mong sao “người ta” làm cho thật an toàn, có trách nhiệm, đừng để những kẻ tham ô thừa cơ làm thất thoát tiền dân đóng thuế và tài nguyên quốc gia. Quyết định của chư vị ấy sẽ được lịch sử ghi chép và lưu truyền ngàn đời! Vì xưa giờ có câu: "trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ !". Bằng ngược lại, dĩ nhiên là nếu làm ăn dối trá, rút ruột công trình, sẽ gây ra biết bao nhiêu nguy hại… !! – Đến đây chiếc xe đạp đã vá xong, ông giao xe cho cậu học trò “khá” nhất từ nãy giờ. Nhìn dáng cao lêu khêu, gầy và… đen nhẻm của cậu ta ông đoán ngay cậu này xuất thân từ một gia đình lao động nghèo nào đó. Với giọng trìu mến, ông nói: “ Cháu cố gắng học hành cho giỏi thật sự, đỗ đạt và có tài năng, … bằng cấp thật sự (!), nếu sau này có chức vị cao cũng nhớ thương dân… thật sự (?!). Biết đâu vài mươi năm nữa, lúc cháu hoàn toàn trưởng thành, cái vụ bùn thải trên cao nguyên này mới ngã ngũ… thật sự!”- Rồi làm như chợt nhớ ra điều gì, ông lại mỉm cười thật hiền và nói :

 - À! Hôm nay ông không lấy tiền vá xe đâu! Vì hôm qua mới… trúng hai tờ vé số được hai trăm ngàn. Hôm khác ông sẽ… .

 Một thời gian sau, ở “trên” lại có một quyết định sáng suốt khác nữa. Cái chợ đã được khởi công, chuyện người có vào bán, kẻ có vào mua… chưa biết thế nào. Người ta không thấy “ông già quét chợ” nữa. Có lẽ ông lại đi tìm một dự án… treo ở một nơi nào đó rồi… !

 

H.V.H (Tháng 11-2012)

 

 

21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 50716)
Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Đắc Kiên. Hai nhà thơ. Hai thế hệ- Hai hoàn cảnh một từ trong cảnh tù đầy 27 năm cộng lại tại miền Bắc- một trong hoàn cảnh đất nước đã độc lập với tư cách nhà báo-.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 41574)
Nếu tôi phải làm một tuyển tập những truyện ngắn hay nhất ở hải ngoại sau năm 1975, trong số các tác phẩm được chọn, nhất định phải có truyện ngắn “Tự truyện một người vô tích sự” của Nguyễn Xuân Hoàng.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 54001)
Nghe Hoàng đau, nhóm anh em báo Người Việt nóng lòng muốn đi thăm. Chuyến đi đã được thực hiện ngày thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013, chúng tôi sáu người từ quận Cam đi San Jose lúc 6 giờ sáng, phải đi sớm vì còn phải lái xe về trong ngày.
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 55855)
Hàng chữ nhảy nhảy, bay bay, múa múa, nhợt nhạt rồi nhòe nhòe dần dần. Tôi lẩm bà lẩm bẩm "Trí sún ơi! Tao ngàn lần xin lỗi, xin lỗi và cám ơn mày".
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 39983)
Riêng Nguyễn Thế Hùng, đây là lần gặp lại sau 43 năm, khi bè bạn rời ghế học của trường trung học Ngô Quyền, để bước chân vào giảng đường đại học.
09 Tháng Mười Một 2013(Xem: 41978)
Cái ranh giới giữa hiện tại và quá khứ nhỏ quá, mỏng quá, nhanh quá, nhanh còn hơn một cái chớp mắt. “Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.”
08 Tháng Mười Một 2013(Xem: 43863)
Dù biết rằng vui mừng có giới hạn nhưng đau khổ vô bờ bến. Ước chi… ước chi…sương đã tan và nắng đã lên ở cuối đường.
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 52595)
Biết cùng ai chia sẻ sự suy nghĩ riêng mình, chỉ biết nhìn lên bầu trời âm u bên kia đồi, để rồi ước mong, mong một ngày nắng lên...
25 Tháng Mười 2013(Xem: 66848)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị,...
17 Tháng Mười 2013(Xem: 49365)
Mỗi lần tan học, ở các lớp cuối Trung học, chắc là cũng có các em học sinh mới lớn ngâm nga "em tan trường về anh theo Ngọ về" như chúng tôi...
17 Tháng Mười 2013(Xem: 36461)
Dường như đã thành người nhà dù màu da có khác, tiếng nói có khác, phong tục có khác mà sao thật quyến luyến vô cùng.
14 Tháng Mười 2013(Xem: 56136)
Nhớ điều này nha anh Hoàng, như anh đã viết năm nào. “Sau cái chết là gì? Là không gì hết. Có chăng là những ngọn gió. Ngọn gió thổi những lời bay đi. Ngọn gió thổi trả những lời trở lại.”
14 Tháng Mười 2013(Xem: 55301)
Xem lịch mới biết hôm nay là ngày đầu thu. Từng mùa thu đến, từng mùa thu đi. Đến rồi đi, đi rồi lại đến như bao kiếp người luân lạc trên dòng đời chảy miên man.
12 Tháng Mười 2013(Xem: 43427)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt. Thì ra, nói một chuyện mà thực hành không phải dễ dàng.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 52025)
VÌ EM LÀ NỖI NHỚ - Nhạc và Lời: Ngô Càn Chiếu - Hòa âm: Ngô Càn Chiếu - Ca sĩ trình bày: Ngô Càn Chiếu Vì em là nỗi nhớ Là Sài gòn nắng ấm bình minh Bên phố phường rôn rã thanh âm Là ngựa xe trong ngày đang đến
10 Tháng Mười 2013(Xem: 63962)
Xin cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, cho một người bạn văn chương của tôi. Anh là một homo literatus với ý nghĩa đáng trân trọng của nó.
08 Tháng Mười 2013(Xem: 42742)
Tôi được biết nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng khi anh là giáo sư dạy môn triết tại trường Pétrus Ký. Lúc ấy, anh Hoàng tuổi ngoài hai mươi, còn trẻ lắm.
03 Tháng Mười 2013(Xem: 60258)
Nhớ anh, tôi thèm đọc một cuốn sách. Tôi tìm chữ, tìm tôi cũ trong những ngày tháng miệt mài viết bài gửi cho anh. Những ngày thân thiết vô cùng. Những ngày của chữ, của Văn …
03 Tháng Mười 2013(Xem: 46176)
Có làm cha làm mẹ, tôi càng biết quý trọng, mang ơn và thông cảm những nỗi khó khăn của những người đã ra công dạy dỗ mình và giờ đây là con cái mình từ truyền trao kiến thức cho tới uốn nắn tính tình.
02 Tháng Mười 2013(Xem: 62574)
Biết được tin tức thầy, em mừng rỡ lắm. Gặp được thầy lại càng vinh hạnh hơn. Bàn chân "trần" của thầy chắc có lẽ cũng dừng chân nơi bến đỗ "trung học Ngô Quyền" để cùng đồng liêu theo dõi nhịp thở của học trò.