KHOẢNH KHẮC MÙA THU
Có một người gõ cánh cửa thời gian*
Thấy tháng ngày qua bỗng nhiên dừng lại
Thấy nắng hè không còn trên đường cũ
Một chút mùa vàng đã bước vào thu.
Có một người mở cánh cửa thời gian
Thấy đóa hoa đã tàn trong chậu kín.
Giọt nến buồn héo dần trên tay lạnh
Thấy bóng mình trên tường trắng, lặng thinh.
Có một người xô cánh cửa thời gian
Mới biết hoàng hôn đã đầy trước ngỏ
Hương dã quỳ bay hay hương cỏ dại.
Ôm ngực tràn trề nỗi nhớ trên tay.
Có một người khép cánh cửa thời gian
Che khuất trời đêm, lặng chìm sóng biển
Mặc trái tim mưa, tình xưa chết cạn
Khép lại một đời giông bão, cuồng điên.
Tưởng Dung
(Tháng Chín, 2009)
*Cảm tác từ bài thơ “Sinh Nhật Xôn Xao” của TKB.