VẪN CÒN ĐÓ SÔNG ƠI...
Khi buồn em đến với dòng sông
Nhìn nước chảy bình an thanh thản
Ngắm hàng cây nghiêng trong gió lộng
Nhớ con đò đưa khách sang sông.
Tháng mười hai nắng rót mật ong
Xuống dòng sông dập dờn sóng gợn
Ngọn đông phong đưa mây bềnh bồng
Phiêu bạt mãi về phương dịu vợi.
.
Con đò xưa giờ nằm gác mái
Chờ thời gian xoá thuở vẫy vùng
Đưa bao người sang sông thầm lặng
Mất hết rồi trong cõi mông lưng.
Sông còn đó sao giờ thấy lạ
Bởi đò xưa đã mất người chèo
Gió nhạt nhòa lạc về muôn ngã
Giấu yêu thương vào chốn mịt mờ.
HÀ THU THUỶ