Tôi thường có những ý tưởng sẽ viết về những suy tư của mình. Nhưng khi có thể cầm bút thì lại không phù hợp vì là mùa Xuân hay Tết Nguyên Đán. Mãi đến hôm nay tôi xin được trình bày vì không biết sẽ ra sao ngày sau.
Ở tuổi chúng tôi bây giờ đi đám tang nhiều hơn đám cưới. Có hơn 10 năm trở lại thường được tin buồn từ bạn bè ở sở làm, bạn học cũ hay những người thân quen là cha mẹ, ông bà đã qua đời. Vây mà chừng vài năm trở lại đây thì tin buồn là bạn hay người phối ngẫu của bạn, anh chị em của bạn ra đi.
Người già sắp hàng đi vào nghĩa trang là điều đa số có thể cảm nhận và chấp nhận được. Nhưng với những người bạn xấp xỉ tuổi chúng tôi mà bỏ cuộc thì làm chúng tôi bàng hoàng lắm. Bởi 60 chưa thể gọi là già, 70 đa số vẫn còn trẻ thơ, 80 còn thích vui chơi…
Bằng chứng là hãy lên trang Ái Hữu Ngô Quyền mà coi. Đố ai biết được chúng tôi đang ở tuổi nào. Mỗi lần có cuộc họp mặt chúng tôi cứ nghĩ mình còn là học trò nên được quyền vui và phá như quỷ. Đó là nơi chúng tôi cải lão hoàn đồng.
Những lần trường Ngô Quyền tổ chức họp mặt, với khung cảnh được giàn dựng. Cỗng trường, hoa phượng, áo trắng quần xanh. Gặp lại bạn bè thời mày tao vung vít. Những chuyện vui buồn trẻ con ngày xưa được kể ra, rồi cười đến lòi răng thiệt. Răng giả muốn rớt ra ngoài.
Ai cho chúng ta được trở về thời hoa mộng dễ thương trong như ngọc, trắng như ngà của thoi cắp sách đến trường. Quên đi những tranh chấp lo toan phiền muộn.
Hiểu được như vậy, thấy được như vậy mới thấm thía và biết rằng mình vô cùng hạnh phúc. Bởi nhìn lại bạn bè mình nhiều người đã ra đi khi ta còn ở lại. Những ngày tháng này nếu còn dịp gặp lại nhau, chia sẻ với nhau tại sao ta không đến với nhau.
Nói cho vui một chút nếu cuộc đời ta tính theo ngày tháng thì 50 tuổi tính năm, 60 tuổi tính tháng, 70 tuổi tính tuần, 80 tuổi tính ngày. Chẳng ai biết được ngày mai như thế nào để mà hẹn lần hẹn lữa.
Chỉ mới vài năm qua mà mẫu Tin Buồn, Phân Ưu và Cảm Tạ của Ngô Quyền đã đầy cả trang. Lời của cựu học sinh NQ đưa tiễn nhiều Thầy Cô, bạn bè và người thân về cõi vô cùng.
Sẽ có bạn nói người viết bi quan, lẫn thẫn. Nhưng thật lòng muốn nói một điều: Chúng ta nên tìm đến bên nhau khi còn có dịp. Nếu còn giận hờn, thương yêu thì nói hết ra đi. Còn bay được thì tung cánh chim tìm về tổ ấm Ngô Quyền ngày hội ngộ năm 2020. Hãy nói, hãy cười, hãy vui say, vì lỡ ngày mai đôi cánh mõi không thể bay được nữa thì vô cùng tiếc nuối.
Kính chúc quý Thầy Cô luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Bằng tất cả chân thành, thân chúc các anh chị em luôn bình an, thành đạt, nhiều sức khỏe và hạnh phúc với gia đình.
Rất mong chúng ta thật đông đủ sẽ bay về tổ ấm Ngô Quyền ngày họp mặt của năm 2010.
Quãng Thị Hoa