SUỐI MƠ
Suối Mơ Em đến, Anh đang chờ,
Cùng nhau mình dệt những vần thơ.
Chênh chếch khung trời, Trăng vằng vặc,
Nhạc lòng du dương đến ngẩn ngơ.
Tiếng suối rì rào, thật êm tai,
Say lòng lữ khách, qua tháng ngày.
Từng dòng nước xuôi, buông trắng xoá,
Bảng lảng sương chiều, gợi nhớ ai?
Em không bung dù? Để cùng che,
Những giọt sương rụng, đang e dè.
Thẹn thùng rơi nhẹ, trên áo mỏng,
Lộ nét tuyệt vời, như muốn khoe.
Đôi chim nào, vừa đến bên cây,
Tiễn hoàng hôn, đang thả hồn bay.
Cất tiếng líu lo, nhìn đắm đuối,
Mình là nhân chứng, cuộc tình nầy.
Nắng chiều sắp tắt, bên đồi xa,
Lung linh dòng suối, dưới trăng ngà.
Như dải lụa mềm, đang trải rộng,
Đón hồn thơ về, bao thiết tha.
Suối Mơ chiều nay, đẹp ngẩn ngơ,
Nắng chiều bỏ đi, không đợi chờ.
Ửng đỏ ráng hồng, chân trời tím,
Du khách thẫn thờ, đứng bơ vơ.
Nhẹ nhàng, gió vuốt mái tóc nghiêng,
Phả bờ vai nhỏ, như đánh viền.
Nhẹ hôn lên má, xao xuyến quá,
Má mộng mơ tình, tóc kết duyên.
Suối mộng đêm nay, thật mơ màng,
Nhà Rông tràn ngập ánh trăng lan.
Rạt rào suối đổ, như khung cửi,
Thoi tơ dệt thầm, tiếng nhặt khoan.
Canh thâu, trở mình Em nhắc Anh,
Hãy buông rèm xuống, kẻo Trăng nhìn!
Thẹn thùng, chị Nguyệt tình cờ thấy,
Mắc cở Em đền... Anh hở Anh.
Suối Mơ, nằm im trong rừng Mơ,
Cho đẹp lòng nhau, chớ hững hờ!
Dẫu suối cạn dòng, tình không dứt,
Luôn mãi rộn ràng, đẹp như thơ.
Hãy trọn đêm nay, bên Suối Mơ,
Trải lòng cho nhau: đẹp tình thơ.
Cho trọn giấc nồng trên tay gối,
Tan mộng, vẫn còn bao ước mơ.
Lâm v Bảnh. MN