KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY LÀM NÊN
Khi khí trời đổi lạnh thì lá trên cành lại thay màu. Từ những màu xanh óng ả lá đã trở thành màu vàng hay màu cam đỏ. Thỉnh thoảng có những làn gió thổi nhẹ phớt qua thì những chiếc lá này lại lao xao và rụng rơi xuống đất. Lúc đó là tôi biết mùa Lễ Tạ Ơn lại về.
Mùa Tạ Ơn năm nay tôi thấy mình thật là may mắn vì đã có dịp ôn lại chuyện xưa để nhớ lại những ngày thời mới lớn đi học ở trường Ngô Quyền công lập năm nào. Trường Ngô Quyền là trường trung học tỉnh lỵ duy nhất của đất Biên Hòa lúc bấy giờ và là nguồn hãnh diện cho rất nhiều người. Phần lớn các thầy cô còn rất trẻ mà có “oai”, lại biết tâm lý học trò cùng cách chỉ dạy rất hay và tận tâm. Học trò Ngô Quyền lớn lên với khí phách và năng khiếu không thua học trò ở những trường lớn ở Sài gòn hay những tỉnh lỵ khác.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên gặp thầy Phạm Đức Bảo, ông Hiệu trưởng mà mới nghe tên thôi thì cũng đã chết khiếp rồi. Thầy rất cao lớn, dáng đi hùng dũng, và trong tay lúc nào cũng có một chiếc thước dài mà thầy không mấy ngại ngùng khi phải dùng nó.
Ngày đầu đi học, còn rất bỡ ngỡ, tôi và Bích, cô bạn mới gặp, đi uống nước đá nhận xi rô ở hàng nước đằng sau trường. Khi đang hít hà thưởng thức vị ngọt cùng hơi lạnh từ nước đá tiết ra, Bích đã khám phá ra là chiếc cặp táp của mình không cánh mà bay, không tìm ra tung tích. Chúng tôi đành phải lên văn phòng giám thị và báo cáo.
Chiều hôm ấy, khi Bích đang lo không biết làm sao để báo lại cho ba mẹ biết vể cái cặp không cánh mà bay của mình thì thầy Bảo đi cùng thầy Tổng Giám thị Dương Hòa Huân vào lớp. Sau lưng mỗi thầy là một nam sinh, đồng phục xanh trắng mới tinh nhưng mặt mày thì tái mét. Thầy Bảo bắt hai học sinh này nằm dài trên bục gỗ, trước sự chứng kiến của 60 cặp mắt tròn xoe, thầy đã “thương cho roi cho vọt” mỗi nam sinh 5 roi thẳng tay vào mông. Thầy bắt hai anh này xin lỗi Bích và hứa là từ rày về sau sẽ không nghịch ngợm như vậy nữa. Hai anh mắt rươm rướm vì đau, nhưng cũng lí nhí được một câu xin lỗi.
Sau này, không biết vì sợ thầy Bảo hay là “thông minh vốn sẵn tính trời” mà hai anh đã trở thành những học sinh học giỏi nổi tiếng trong trường lúc đó, ngay cả thầy Bảo cũng để ý mến thương.
Sau này có dịp làm quen, tôi hỏi sao hồi đó phá quá vậy, một anh cười cười mà nói là ban đầu chỉ định dấu cặp táp để làm quen, ai dè có mấy người bạn chơi nghịch dấu luôn, kế hoạch bị đảo ngược nên hai anh này phải bị chịu đòn thay cho cả đám! Đúng là học trò tỉnh lỵ nghịch ngầm thật dễ thương.
Sau này một trong hai anh đã theo nghiệp nhà giáo, tốt nghiệp sư phạm lại trở về Ngô Quyền đi dạy. Không biết với đám học trò mới này, anh có nhớ lại thời mình thuở xưa mà nhẹ tay trừng phạt một chút không?
Thầy Bảo rất chú trọng về cách ăn mặc của các học trò, nhất là học trò nữ. Có một dạo phong trào bận áo dài hở cổ (cổ rộng như kiểu áo của bà Ngô Đình Nhu rất thịnh hành). Các cô nữ sinh mới lớn hay bắt đầu đua đòi theo thời trang này. Thầy Bảo hay “đi tuần” bất thình lình trong mỗi lớp. Với cây thước dài trong tay, thầy nhịp nhịp trên bàn, quan sát coi có cô nữ sinh nào vi phạm luật mà bận áo dài không cổ ? Trong lớp tôi hôm đó cũng có vài chị bị thầy cho thước kẻ vào lòng bàn tay, đau đến nỗi thút thít khóc. Có thể nhờ kỷ luật chặt chẽ, có thưởng có phạt công minh, cùng lòng yêu thương học trò nên thầy Bảo rất có uy tín, được sự kính nể của tất cả mọi người nên học trò Ngô Quyền lúc nào cũng học hành chăm chỉ và có tinh thần kỷ luật.
Có những thầy cô khác cũng đã để lại trong tâm trí học trò Ngô Quyền những lời dạy bảo vàng ngọc không phai. Câu “tiên học lễ hậu học văn” vẫn là căn bản cho học sinh đi theo khuôn khổ.
Những bài Việt văn mà cô Vương Chân Phương giảng dạy đã ghi đậm vào đầu óc non nớt của những học sinh lớp đệ thất, đệ lục. Văn chương tiếng Việt được dẫn giải tận tình với đủ cả nghĩa đen và nghĩa bóng, để lòng yêu quê hương thể hiện qua từng câu văn, từng bài thơ lúc nào cũng được ghi khắc trong tâm khảm của học trò .
Những bài hát mà thầy Lê Hoàng Long dạy nhạc đã tập luyện cho học trò vẫn sống mãi trong tâm hồn chúng tôi cho đến tận bây giờ. Chúng tôi vẫn chưa quên bài “Học Sinh Ngô Quyền Hành Khúc”.
Cũng nhờ thầy mà chúng tôi đã có dịp lên đài Chiển Sĩ Trận Vong, đồng hợp ca bài “Chiêu Hồn Tử Sĩ”, để thấy lòng chùng xuống, nước mắt lưng tròng và trái tim mình hình như chao đảo khi hát bài hát này. Sau này nghe tin hình như thầy không được khỏe và trí nhớ không được như xưa, chúng tôi, học trò của Thầy năm xưa, ngậm ngùi và buồn không thể tả được.
Dạy học trò bao gồm cả khoa học và nghệ thuật. Hai phần này uyển chuyển và bao trộn với nhau để làm thành một tuyệt tác. Có nhiều lúc học trò khi học giờ của các thầy cô đã rất chăm chú như bị “thôi miên”, theo dõi từ đầu giờ đến cuối giờ không chớp mắt vì lối dạy học đầy cuốn hút này.
Thầy Mai Kiến Phúc với những bài Lý Hóa tuyệt vời, dù có nhiều lúc tôi theo không kịp nhưng vẫn biết thầy giảng rất hay. Hình như môn Lý Hóa đã hòa trộn vào thầy, nên khi thầy xuất ngôn giảng bài thì giống như những lời nói bình thường mà thầy thường hay dùng hằng ngày. Công thức Lý Hóa khi thầy viết ra, cộng với những phấn màu tô lúc đậm lúc nhạt làm tấm bảng đen đã trở thành một bức tranh màu sắc thật đẹp lúc thầy xong lớp dạy.
Tôi thì rất sợ môn này, nên khi ngồi trong lớp, tôi hay cầu nguyện là không bị thầy kêu lên trả bài! Bây giờ nghĩ lại, ước chi được học lớp của thầy lần nữa. Lần này tôi sẽ cố gắng làm học trò khá hơn về môn này để không còn sợ thầy kêu lên trả bài và để làm thầy vui hơn một chút.
Thầy Nguyễn Văn Lục với môn Triết đã mở rộng tầm nhìn với thế giới ba chiều trong niên học cuối. Triết học lúc bấy giờ đã trở thành một hiện tượng khi thầy dạy. Hay thầy là một hiện tượng lúc bấy giờ? Tôi chỉ biết là khi thầy dạy lớp học im phăng phắc, cả nam lẫn nữ, ai cũng lắng tiếng nghe. Cả một thế giới trừu tượng mới được thầy đưa vào lớp học một cách nhẹ nhàng. Tâm hồn và trí óc của các học sinh lúc bấy giờ đang mang nặng nhiều vấn đề người lớn như năm thi, đậu rớt là vấn đề sinh tử cho các nam sinh, còn nữ sinh thì đó cũng là một khúc quanh quan trọng cho cuộc đời. Thế nhưng trong những giờ giảng bài ngắn ngủi đó, thầy Lục đã “mở cửa” cho các học sinh, để họ có thể nhìn thấy một thế giới khác để có một tầm nhìn và lối đi khác. Thầy bây giờ viết sách, viết bài rất nhiều để những di sản tinh thần đó càng lúc càng dồi dào cho đời sau nghiên cứu.
Thầy Hà Tường Cát, dáng người lúc nào cũng thong dong “mãnh mai”, tướng đi uyển chuyển. Khi thầy giảng bài thì cả lớp sống động cả lên. Thầy tận dụng phấn với đủ màu sắc làm bài toán giải thấy rất đẹp mắt và dễ dàng. Lòng yêu thương học trò thể hiện qua lời nói hiền từ và lòng bao dung. Thầy là người thầy mẫu mực mà học trò lúc nào cũng kính mến.
Thầy Nguyễn Viết Long, thầy dạy Sử Địa năm tôi học đệ tứ. Nghe thầy giảng bài nhiều lúc tôi muốn trở về Bình Định, nơi chôn nhau cắt rún của mình , để “thành người Quang Trung”!!! Chắc nhờ những lời giảng dạy đó mà bây giờ tôi hay tìm về quê hương của mình, để nghe lại những tiếng xứ Nẫu trọ trẹ, để nhớ lại bà cô mà khi mới gặp, tôi không hiễu cô ấy nói gì qua tiếng nói rặt Bình Định của cô.
Còn rất nhiều thầy cô nữa mà trong trí nhớ nhỏ nhoi của mình tôi đã không dựng lại được toàn cảnh trường xưa với hình ảnh mẫu mực, tận tâm của quý Thầy Cô thởi Trung học... Mỗi Thầy Cô là mỗi bàn tay, mỗi khối óc, đã góp phần xây dựng cho những học trò non nớt Ngô Quyền năm xưa trở nên những người vững vàng cả chuyên môn và đạo đức hôm nay.
Theo luật tạo hóa thì trời đất thay đổi bốn mùa xuân hạ thu đông, lá vàng rụng rơi để lá xanh có dịp đâm chồi nở nụ. Lễ Tạ Ơn ở đây có những chiếc lá vàng rơi rụng như đang chuẩn bị cho những lá xanh trở lại vào mùa xuân. Những chiếc lá xanh kia, nhờ những nhựa sống mà cây cổ thụ đã chắt chiu bồi dưỡng và kết tụ lại trong hai mùa thu đông, khi xuân đến, lại được dịp trổ mình và vươn lên.
Những công trình của các thầy cô đó thì học trò năm xưa, như những chiếc lá xanh, vẫn tri ơn và ghi mang cả đời, như luật tuần hoàn vận chuyển lúc nào cũng tiếp tục, đâu phải chỉ có một vài ngày hay một vài mùa mà thôi. Nhất là công ơn dạy dỗ uống nắn của các thầy cô từ thời thơ dại, thời 12 năm cặp sách đến trường. "Không thầy đố mầy làm nên" vẫn là câu châm ngôn và lời nhắc nhở tri ơn, mà suốt đời của những ai đã có thời may mắn làm học trò, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
Xin trân trọng tri ân các thầy cô.
Võ Quách thị Tường Vi
Lập Thu 2016