Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ II)

20 Tháng Mười Một 20142:03 CH(Xem: 26287)
Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ II)
1609717_318568511646445_337833020663465982_n

 (Nguồn: Tủ sách Tuổi Hoa - 1975)


KỲ II

Chương 3


Con gõ cửa, nhưng không có tiếng thầy từ bên trong nói vọng ra “Cứ vào” như thường lệ, mà là tiếng dép lẹp kẹp của chị giúp việc. Có tiếng mở khoá lách cách rồi một cánh cửa mở, chị giúp việc thò đầu ra :
- Các cô đến thăm thầy hả ?
- Bị hôm qua có giờ mà thầy không tới dạy.
- Thầy kêu nhức đầu từ sáng hôm qua rồi nằm liệt cho tới bây giờ.
Con thảng thốt :
- Thầy bệnh ?
Quỳnh nói :
- Chị cho tụi tôi vào thăm thầy.
Chị giúp việc ngập ngừng :
- Thầy đang mệt, hay là các cô để khi khác.
- Tụi tôi vào thăm thầy chút xíu thôi mà.
Tiếng thầy từ bên trong vọng ra yếu ớt :
- Chuyện gì đó ?
Chị giúp việc đáp :
- Thưa thầy, có mấy cô học trò đến thăm.
- Chị cho mấy đứa nó vào đi.
Thầy gượng ngồi dậy lúc chúng con vào đến. Con ngập ngừng thưa :
- Thưa thầy… thầy bệnh ?
Thầy khẽ gật đầu :
- Hôm qua nghỉ học, các con có buồn không ?
Quỳnh lém lỉnh :
- Thưa thầy, con buồn quá nên ra quán chị Mười uống hết những ba ly đậu đỏ đó thầy.
Thầy cười :
- Buồn sao lại uống đậu đỏ ?
- Thưa thầy, để có cảm tưởng mình sẽ thi đậu, mà thi đậu tất thầy sẽ vui, sẽ hết bệnh liền.
Thầy lại cười. Con khẽ bấm Quỳnh “Vừa vừa chứ cô nương”.
Chuyện trò một lúc, chúng con từ giã thầy ra về. Quỳnh về thẳng nhà nhưng con ghé lại chợ. Con đếm lại tiền túi và chọn nửa chục cam, xong, vội trở lại nhà thầy. Tự dưng con hồi hộp. Con gõ cửa, chị giúp việc ló đầu ra ;
- Cô bỏ quên cái gì phải không ?
Con lắc đầu nói :
- Không. Tôi muốn gặp lại thầy một chút.
Chị giúp việc thật đáng trách vì đã không chịu cho con biết là thầy đang có khách làm khi bước vào, con sững sờ. Người con trai ngồi bên giường thầy đứng dậy chào con. Thầy hỏi :
- Trân biết Vượng chứ ?
- Thưa thầy, con mới gặp lần đầu.
- Nhưng chắc Vượng có biết Trân ( quay sang Vượng ) phải không con ?
Vượng nói :
- Thưa thầy, cũng là lần đầu gặp mặt, nhưng con thường nghe An nhắc đến cô Trân.
Thầy giới thiệu :
- Vượng là bạn học của An. Tính Vượng thích chuyên chú vào việc học hơn là hoạt động nên là bạn An mà con không biết cũng phải. À mà con trở lại có việc gì thế ?
Con tần ngần, chưa biết phải tính sao. Sự có mặt của Vượng làm con thấy ngại. Nếu chỉ có thầy và con, chắc con dễ hành động hơn. Nhưng dù sao, con cũng phải xem như không có Vượng nơi đây. Con lấy gói cam từ trong cặp ra và ngập ngừng thưa :
- Thưa thầy, con mong thầy không từ chối…
- Gì vậy con ?
- Thưa thầy, con biếu thầy vài trái cam để thầy ăn cho đỡ lạt miệng trong mấy ngày dưỡng bệnh.
Vừa nói, con vừa để gói cam trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Thầy nhìn con, đôi mắt thầy hơi nhíu lại. Con hiểu ý nghĩa cái nhíu mày đó. Con nói để tự giấu bớt nỗi ngại ngùng :
- Thưa thầy, chị bán cam quen với má con, chị ấy bảo đảm nên có thể tin được. Chị ấy nói cam này là cam Nam Vang chính gốc… Thưa thầy… hay là để con gọt một trái cho thầy dùng thử…?
Con nói rồi, đợi chút xíu không thấy thầy nói gì, nghĩ rằng thầy đã bằng lòng mới lấy dao, lựa một trái cam trong gói. Con không dám nhìn thầy, mà cũng không dám nhìn người thanh niên lạ nữa. Con gọt cam lặng lẽ. Thầy và người kia cũng im lặng mãi đến lúc con gọt xong trái cam, thầy mới nói :
- Lần sau, con đừng làm như thế này nữa nghe Trân.
Con ngước nhìn thầy :
- Thưa thầy…
- …
Thầy lắc đầu vu vơ cùng với nụ cười mỉm khó hiểu, đón lấy trái cam đã gọt xong, tách làm ba phần :
- Ăn với thầy cho vui, Vượng, Trân.
Con đón lấy, đợi thầy và Vượng ăn rồi mới tách một múi đưa lên miệng. Thật mừng, cam rất ngọt. Thầy nói :
- Sắp bầu cử ban điều hành học sinh trường rồi đó các con.
Vượng :
- Thưa thầy, con có nghe nói.
- Con biết có mấy liên danh ra tranh không Trân ?
- Thưa thầy, chúng con nghe đâu đang có sự điều đình để chỉ một liên danh duy nhất ra…
Thầy chép miệng :
- Thầy đang mong như thế. Ở tuổi các con, nếu dàn xếp được với nhau thì vẫn tốt hơn là tranh nhau từng lá phiếu. Tuổi học trò các con chẳng nên tập tành trò tranh ngôi định thứ như người lớn làm gì.
Thầy ngập ngừng một chút rồi tiếp :
- Nhưng ai làm gì thì làm, phần con đó Trân, thầy nghĩ rằng con không nên tham gia vào các hoạt động trong trường nữa. Hãy nhớ tới kết quả kỳ thi vừa qua…
Con cúi đầu, nỗi buồn ngày xem kết quả nay chỉ còn vương vấn nhẹ trong con. Nó làm con nôn nóng muốn được phủi sạch món nợ học vấn. Tiếng thầy :
- Con nghe thầy nói chứ, Trân ?
- Thưa thầy vâng.
Chúc thầy mau bình phục, chào Vượng, đâu đó xong xuôi, con hối hả ra về vì trời như muốn mưa. Chiếc xe lam chạy chậm, con đưa tay vẫy :
- Bửu Long !
Khách ngồi như nêm. Con ngồi cạnh một bà thật lắm miệng :
- Nghỉ học hả con ?
- Dạ.
- Trường nào đó con ?
- Dạ, Ngô Quyền.
- Giỏi dữ há, lớp mấy rồi.
- Dạ, mười một.
- Tú tài đó phải không ?
- Dạ.
Im được một chút, bà ta lại chuyển qua chuyện khác :
- Trời coi bộ âm u dữ. Không chừng trưa nay mưa đó nghe. Tháng mấy rồi con há ? Ờ tháng chín ta, ối, còn mưa lâu…
Mặc bà ta lải nhải bên tai, con miên man nghĩ đến thầy. Và một lúc, con nhớ và nhận ra hành động của mình lúc tự động lấy cam gọt cho thầy có vẻ như một màn kịch. Tự nhiên con đỏ mặt. Thầy thì không sao nhưng còn người khách của thầy ? Không biết Vượng nghĩ gì về hành động đó ?
Trời tối hơn, dù gần trưa. Con nói lớn với người tài xế :
- Tốp đi ông ơi.
Chiếc xe lam tấp bên lề, không ra hiệu làm một người chạy Honda phía sau suýt đâm sầm vào. Ông ta vòng xe ngang người tài xế càu nhàu. Người tài xế xe lam vừa nhận tiền nơi con vừa cười giả lả với ông kia.
Con bước nhanh vào ngõ hẻm. Có lẽ trời sẽ mưa lớn lắm.
 
Chương 4
 

Con vụt thật mạnh, Thủy lùi lại phía sau đưa vợt lên đỡ. Nhưng trái cầu cao quá, Lại sẵn đà bay vút vào một phòng học của trường Trần Thượng Xuyên. Thủy kêu :
- Con quỷ nhỏ, đánh gì dữ vậy ?
Đoạn, nhỏ chạy vào phòng học nọ tìm trái cầu. May mà là phòng nữ sinh bên ấy, chứ phòng nam sinh thì không biết phải tính sao ? Hồng và con cũng chạy lại. Trái cầu đang ở trong tay một cô nhỏ. Con ngước nhìn tấm bảng treo nơi cửa lớp : 10A. Thủy cười ngoại giao :
- Cho chị xin lại trái cầu đi cưng.
Tưởng những lời dễ thương đó có hiệu quả, dè đâu cô nhỏ lớp mười trường bạn bỗng xí lên một tiếng :
- Xí ! Ai chị ai ? Ai cưng ai ?
Ba đứa con ngạc nhiên chút xíu mới hiểu ra. Cô nhỏ tuy mới học lớp 10 nhưng khá lớn con, còn Thủy, ngồi 12, cô tú đơn rồi chứ bộ, lại kém vóc. Nhỏ con mà xưng chị, gọi người ta là cưng thì quả là… xí xọn.
Dù biết thế, Thủy vẫn giữ nụ cười xã giao :
- Chị học lớp 12 Ngô Quyền đó cưng.
Một cô nhỏ khác bạn cùng lớp với cô nhỏ giữ trái cầu, hơi trề môi rồi hát theo điệu “học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau !” :
- Học sinh Ngô Quyền mập ú như con heo quay…
Hồng hỏi nhỏ bên tai con :
- Còn học sinh Trần Thượng Xuyên thì sao mày ?
Con đáp :
- Vừa điên vừa khùng.
Rồi hai đứa cùng cười khúc khích. Thủy làm mặt tỉnh :
- Ừ, thì cứ cho là mập ú như heo quay đi. Thế mấy cưng có chịu cho “con heo quay” này xin lại trái cầu không ?
Hai cô nhỏ lớp 10 nhìn nhau rồi cùng cười. Cô nhỏ giữ trái cầu chìa trái cầu ra nói :
- Nè ! Trả heo ốm !
Thủy bắt chước mấy gã nam sinh, chào quân sự hai cô nhỏ một phát rồi quay sang Hồng và con nói :
- Về sân Ngô Quyền chơi, không thèm chơi ké sân Trần Thượng Xuyên vừa điên vừa khùng nữa. Không khéo có ngày lại vào Dưỡng trí viện mất. A lê, một, hai, ba, bốn…
Cả ba đứa vừa đi vừa ngoái lại nhìn hai cô nhỏ bên Trần Thượng Xuyên cười trêu.
Sân Ngô Quyền đầy nghẹt học sinh. Hai ba đám đánh vợt chia nhau những khoảng trống. Thủy chống vợt xuống đất khẽ lắc đầu nói :
- Thôi, tụi mình nghỉ chơi.
Hồng rủ :
- Uống nước không ?
Con hỏi :
- Mầy bao ?
Hồng cười gật đầu nói “chứ sao”, rồi ba đứa cùng hướng về góc trường, nơi quán nước đang nhộn nhịp. Thầy từ phía cư xá giáo sư hướng về đằng văn phòng. Thủy khoanh tay ra điệu :
- Chào thầy ạ.
Thầy cười đáp rồi bước vội.
“Chưa tới giờ vào học mà thầy”. Hồng nói khẽ rồi quay gọi nước cho ba đứa. Sân trường thật nhộn. Buổi nữ sinh, toàn những tà áo trằng, thỉnh thoảng xen lẫn vài nam sinh với quần xanh, áo trắng ngắn tay lạc lõng -- thuộc vài lớp vừa nam vừa nữ -- Mấy cô nhỏ lớp 6, lớp 7 đuổi bắt nhau với những tiếng cười thật ròn khiến con nhớ lại những ngày còn nhỏ. Dạo ấy, Ngô Quyền khác hẳn bây giờ. Trường mới chỉ có hai dãy lầu song song. Thư viện bây giờ là nhà để xe hồi đó. Dãy lầu mới bây giờ là khu đất trống, nơi thỉnh thoảng tụi con lại phải ra làm cỏ -- công tác hiệu đoàn mà. Có đến hai, ba năm, những bồn bông vẫn là nơi tụi con đuổi bướm, những tàn dương vẫn là nơi tụi con kiệu nhau ngắt lá, bứt từng lóng rồi ráp lại, đố nhau. Trường thu thêm học sinh vào lớp 6, phòng học phải xây thêm. Và bây giờ, gần hai mươi lớp ngày xưa đã lên đến gần sáu mươi lớp với trên dưới ba ngàn học sinh nam nữ. Trường bây giờ chật chội, nhiều lúc, con có cảm tưởng như trên mảnh đất nhỏ hẹp của nhà trường, càng ngày, người ta càng úp lên thêm những cái hộp -- những phòng học mới xây cất.
Thủy gọi con :
- Nước nè, uống đi. Nghĩ ngợi gì vậy ? Nhớ chàng nào rồi phải không ? Thú thật đi rồi tao làm mai cho.
Con tiếp ly nước, một tay với tới ngắt Thủy một cái thật đau :
- Giỏi nói bậy đi con quỷ.
Thủy ái ái kêu đau nhưng lại cười. Nhỏ khuấy muỗng, những tiếng lách cách vang rộn rã. Hồng nói với con :
- Năm nay con Thủy ra đó Trân à.
- Gì ?
- Ban điều hành học sinh.
Thủy hất mặt :
- Được không mày ?
Con hỏi :
- Mày ra trong liên danh duy nhất phải không ?
Thủy lắc đầu :
- Không. Có hai liên danh tranh nhau. Việc hợp tác bất thành rồi.
Con nhớ lại lới thầy. Ở tuổi học trò, các con chẳng nên tranh giành nhau làm gì. Nhưng thầy ơi ! Thầy nghĩ thế nhưng người ta vẫn tập cho chúng con tranh nhau từng lá phiếu, tập cho chúng con nói xấu nhau, tập cho chúng con những đòn phép người lớn. Biết sao bây giờ thầy ? Ban điều hành của ba ngàn học sinh đủ thành phần chứ đâu phải chỉ có con, có Hồng, có Thủy, có Quỳnh…
Con nhỏ giọng :
- Thầy biết chuyện chưa ?
- Rồi.
- Thầy có nói gì không ?
- Thầy chỉ chép miệng. Thầy có nhắc tới mày.
- Tao sao ?
- Thầy dặn tụi tao có làm gì thì làm, tụi tao đã có cái phần nhất và sức học khá làm vốn rồi, còn mày, thầy muốn tụi tao sẽ không rủ mày cùng hoạt động…
- Nhưng mày nghĩ sao Trân ?
Hồng hỏi rồi sau đó một giây, nhỏ nói tiếp :
- Tao nghĩ rằng mày sẽ không bỏ mặc con Thủy.
Thủy tiếp :
- Liên danh tao rất cần đến mày. Mày có tài ăn nói, sẽ là cổ động viên đắc lực cho liên danh tao, nhất là ở các lớp đệ nhất cấp. Dĩ nhiên, tao chỉ xin mày góp sức trong giai đoạn vận động này mà thôi. Sau đó, tao hứa sẽ để mày yên trí học tập cho đúng với ý mong của thầy. Mày nghĩ sao Trân? Có thể giúp tao được chứ ?
Con ngồi yên lặng không đáp. Hồng nói :
- Tao hiểu mày đang đắn đo. Mày không muốn làm trái lời hứa với thầy Bằng và anh mày, nhưng tao chắc chắn, mày cũng không muốn để tụi tao, nhất là Thủy, phải thất vọng.
Hồng nói rất đúng. Không hoạt động, con bồn chồn không yên. Thủy ra tranh cử dù thế nào đi nữa, con cũng thấy là mình cần giúp bạn. Nhưng…
Tiếng Thủy cứ vẳng bên tai con, nào liên danh nhỏ gồm những ai, nhỏ đảm nhận chức vụ gì trong đó… Những cái tên quen thuộc của một số bạn bè đã hoạt động chung năm ngoái chừng như không thấu nhập được vào trí óc con, chừng như có một hàng rào ngăn cản…
Chuông vào học reo vang. Hồng gom ba cái ly trả chủ quán. Thủy đứng dậy cùng con. Nhỏ nói :
- Mày nghĩ kỹ đi nghe. Xem có thể giúp tao được không. Tao hy vọng là mày sẽ nhận lời.
Chúng con chia tay. Con bước chầm chậm về phía lớp học. Có tiếng chân chạy xầm xập của mấy cô nhỏ nghịch ngợm. Con thấy những lá phiếu giơ cao bỏ vào thùng thăm. Có nụ cười trên môi Thủy hay cái nhăn mặt của bạn ? Con biết tính sao bây giờ, thầy ơi ?

***

Thầy đập thước, lớp vẫn ồn ào. Phương, nhỏ trưởng lớp ngoái ra sau nạt :
- Im dùm chút coi tụi bây, thầy phạt cả lớp bây giờ.
Vẫn không cản được sự ồn ào. Những tràng pháo tay hay những tiếng la ó từ lớp bên cạnh thỉnh thoảng lại vang lên gây ra tình trạng nhốn nháo trong lớp. Có lẽ không lâu lắm, đại diện hai liên danh tranh cử sẽ sang lớp con để vận động. Thầy lại đập thước. Và trong cái ồn ào bướng bỉnh thầy lật sổ điểm :
- Vũ Thúy Lan !
Nhỏ Lan đứng lên trong sự im lặng đột ngột của cả lớp. Thầy nói :
- Đem tập Grammaire lên trả bài.
Nhỏ Lan nhăn mặt đau khổ. Có lẽ nhỏ thầm trách cả lớp gây ồn ào để nhỏ trở thành nạn nhân. Cả lớp học im phăng phắc. Thầy đón lấy tập của nhỏ Lan, nhưng để nhỏ đứng nguyên trước bàn, chưa hỏi bài vội. Thầy hướng xuống dưới lớp nói :
- Các chị làm phiền tôi hết sức. Chừng nào người ta đến, tôi cho các chị tự do mà. Tôi có cấm đâu. Bài học chỉ còn một đoạn ngắn cuối cùng mà các chị cũng không cho tôi dạy nốt. Các chị chê môn Pháp văn sinh ngữ 2 này hệ số nhỏ chắc ? Tôi đã nói từ đầu năm, chị nào không muốn học giờ này thì cứ nghỉ, tôi không phạt.
Thầy không dùng tiếng các con êm dịu như mọi khi, mà nhấn mạnh tiếng các chị. Ngồi dưới lớp, chẳng cần đứa nào giải thích, chúng con tất cả cùng ngầm hiểu thầy đang giận. Tự nhiên có những cánh tay khoanh lại ngoan ngoãn. Một vài nhỏ cúi đầu không dám nhìn lên. Phương nhìn quanh lớp rồi đứng lên :
- Thưa thầy, con thay mặt các bạn xin thầy tha lỗi cho chúng con.
Thầy cúi xuống xem tập của nhỏ Lan mà không đáp. Phương ấp úng :
- Thưa thầy…
Có tiếng gõ cửa. Chúng con nhìn ra cả phía hành lang. Nơi đó, lố nhố cả chục người. Thầy trả tập vở lại cho nhỏ Lan, nói :
- Thôi, cho con về chỗ.
Nhỏ Lan mừng hơn bắt được vàng, vội vã trở về. Thầy ra trước cửa lớp, tiếp chuyện với giáo sư hướng dẫn hai liên danh. Họ lục tục kéo cả vào. Thầy trao lớp học cho giáo sư hướng dẫn rồi ra ngoài hành lang đứng. Trong những lời giới thiệu của vị giáo sư hướng dẫn, con nghe tiếng diêm quẹt xoè lên, rồi thấy làn khói thuốc phảng phất ngoài hành lang. Con nhớ lại lời kể của thầy ngày nào. Thầy bị yếu phổi, bác sĩ khuyên không nên hút thuốc, thầy nghe theo lời khuyên nhưng thường khi buồn quá, thầy lại cãi lời khuyên đó. Thầy hút thuốc. Điều đó khiến con hiểu là thầy đang buồn. Có điều, không hiểu thầy buồn lớp chúng con ồn ào trong giờ học hay buồn vì sự tranh đua của hai liên danh học sinh ứng cử ban điều hành trường ?
Hai liên danh có hai người đại diện lên trình bày lập trường của mình. Trong hai người ấy, Thủy là một – mà đáng lẽ, vai trò của Thủy là của con. Thủy nói trơn tru và duyên dáng. Nhưng những tiếng vỗ tay cũng chỉ vang lên rời rạc và ngắn ngủi như sau khi đại diện của liên danh kia dứt lời. Cả lớp chúng con còn lòng dạ nào nữa, chúng con còn đang mắc nợ thầy một cái lỗi mà chúng con xin chưa được. Chúng con vỗ tay vì lịch sự tối thiểu thế thôi. Trong sự tẻ nhạt lan tràn khắp lớp, nhóm vận động từ giã để sang lớp kế bên. Chúng con vỗ tay đưa tiễn, vẫn thưa và ngắn. Những người kia ra khỏi lớp túm đầu nhau thì thào, có lẽ ngạc nhiên về thái độ thờ ơ của lớp con đối với họ.
Thầy bước vào lớp. Bốn mươi mấy đứa học trò im lặng như tờ. Tiếng lật tập của nhỏ nào đó vang lên rõ mồn một. Phương lại đứng lên :
- Thưa thầy, chúng con…
Thầy đang bước chầm chậm bỗng đứng lại. Thầy khoác tay ra dấu bảo Phương im lặng. Thầy nhìn chúng con một lượt. Bốn mươi mấy đứa cùng hồi hộp vô chừng. Rồi thầy chợt mỉm cười. Chúng con thở phào nhẹ nhõm. Thầy đã tha thứ cho chúng con. Thầy nói :
- Các con lật sách ra, mình học tiếp đoạn cuối.
Tiếng lật sách, tập vang lên. Cuốn Mauger chừng tươi hẳn lên, hoà đồng niềm vui vừa len nhẹ hồn con. Thầy đi xuống giữa lớp, bắt đầu lên tiếng giảng. Nét mặt thầy rạng tươi hẳn. Tươi như lúc thầy hỏi con : “Con có đi vận động cho liên danh Thủy không ?” Và con đáp : “Thưa thầy không, con đã hứa với thầy, với anh An con rồi”.
***

Chỉ kém vài trăm phiếu, liên danh của Thủy đành chịu thua liên danh kia, liên danh mà lúc đầu, ai cũng tưởng sẽ thua xa. Họ đã đạt thắng lợi nhờ số phiếu ủng hộ của các lớp đệ nhất cấp trong khi liên danh của Thủy chỉ được các lớp đệ nhị cấp, ít hơn, tín nhiệm. Học sinh truyền miệng nhau và chỉ trong một buổi, toàn trường đã biết kết quả dù rằng thông cáo chính thức chưa được loan báo.
Thủy rươm rướm nước mắt, cắn môi không nói một lời nào. Nét nhí nhảnh thường ngày không còn tìm được nơi nhỏ nữa. Thật lâu, nhỏ mới nói với con :
- Tụi tao sẽ bất hợp tác.
- Sao trong lúc vận động, hai liên danh cùng hứa là dù thắng hay thua, hai liên danh vẫn làm việc chung với nhau.
Thủy nhếch mép :
- Nói để mà nói thế chứ nếu đoàn kết được thì đã không có hai liên danh.
Nắng nhạt chậm. Sân trường vắng vẻ với vài ba tà áo trắng nhởn nhơ. Giờ học thứ năm buổi chiều vẫn thế. Giáo sư, học sinh sau bốn tiếng đầu chừng như muốn kiệt sức. Thầy Giám Thị cũng lười bấm chuông. Ngoài cổng trường, trên mặt đường, đầu con dốc nhỏ, còn vài ba học sinh đón xe trễ đứng xúm lại chuyện trò. Con từ giã Thủy :
- Tao về trước nghe.
Thủy gật đầu nhẹ. Con ái ngại :
- Mầy có trách gì tao không ?
Thủy lắc đầu rồi đi thẳng. Chuông báo hiệu đã đến giờ học thứ năm vang lên. Một cơn gió tạt qua, tà áo của Thủy tung lên, dáng nhỏ gầy gầy xiêu vẹo. Con nghĩ đến ý nghĩ mấy ngày nay. Con có trách nhiệm trong việc thất cử của liên danh Thủy chứ ? Con đối với bạn như thế mà đành lòng được sao ? Không giúp gì cho bạn, cũng không cả những lời rỉ tai bạn cùng lớp. Hồng nói với con :
- Mày xấu lắm. Trước khi đến lớp mày, Thủy nó tin chắc liên danh nó sẽ được lớp mày ủng hộ, thế mà không ngờ…
Không lẽ con đem chuyện chúng con làm thầy buồn hôm đó ra để biện hộ. Dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Con cũng đã ân hận.
Con bước lần lên con dốc, con dốc mà hôm nào, trong một câu chuyện, Vượng gọi là con dốc thủy chung của ngôi trường đã quá nhiều thay đổi. Tiếng phản lực cơ từ đằng phi trường thật xa gầm gừ. Con đứng nơi lưng chừng dốc nhìn vào sân trường. Trong đó thật vắng vẻ. Nhưng trong một lớp học, có Thủy ngồi đó, không biết nhỏ có dồn được gì vào tâm trí sau những giờ mệt mỏi và khi nỗi buồn xâm chiếm ? Có điều, chắc chắn, vương vấn trong cái quạnh hiu của ngôi trường đáng mến, có niềm ân hận của con.

(còn tiếp)
19 Tháng Giêng 20171:02 CH(Xem: 18433)
Cây bên đường trơ cành như những bộ xương! Đứng lặng lẽ mặc tình sương tuyết phủ! Mùa Đông ở đây không có gì thích thú! Chỉ có nỗi buồn hoài vọng cố hương!
19 Tháng Giêng 201712:57 CH(Xem: 16695)
GÀ kêu cục tác thanh âm VÀNG lên ánh mắt âm thầm nhớ nhung GÁY vang trời đất mông lung SÁNG trong hơi thở bão bùng nắng mưa.
19 Tháng Giêng 201712:49 CH(Xem: 18840)
Quê hương xứ Bưởi yêu ơi! Bao năm cách trở đôi nơi chưa về. Dòng sông tuổi nhỏ tóc thề, Tìm đâu thấy nữa, não nề nhớ thương. Hè về kỷ niệm còn vương, "1" Nhớ Hoa Phượng đỏ cổng trường ngày xưa."2"
19 Tháng Giêng 201712:46 CH(Xem: 19437)
Dù ai buôn bán đâu đâu, Mười hai tháng tới, nhớ về Hui Ton. Dù ai buôn bán trăm nghề, Mười hai tháng hai, rủ nhau mà về.
19 Tháng Giêng 201712:43 CH(Xem: 8245)
Sau vụ từ chức của Trần Trọng Kim, con thuyền chính trị Việt Nam quốc gia hẳn là sẽ chìm. Dân chúng nói chung cảm thấy hân hoan vui mừng ...
19 Tháng Giêng 201712:19 CH(Xem: 28364)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức MÙA XUÂN LÁ KHÔ - Nhạc Trần Thiện Thanh - Thảo Sương trình bày
18 Tháng Giêng 201711:46 SA(Xem: 16486)
Dù ủng hộ hay chống đối, tất cả mọi người đều phải nhìn nhận Donald Trump là một con người khác thường theo cả hai hướng, tích cực (phi thường) và tiêu cực (tầm thường).
14 Tháng Giêng 201711:29 CH(Xem: 17478)
Khép, mở ... cửa ngõ trần gian miệt mài ngàn năm vẫn vậy khép lại nơi này, mở ngõ nơi kia và cứ thế làm cho trần gian ồn ào tiếng cười tiếng khóc
14 Tháng Giêng 20171:04 CH(Xem: 19273)
Gia đình tan nát lầm than, Làm sao giải quyết dân oan đầy đường. Mọi người sống với yêu thương, Như trong giấc ngủ em đương say nồng.
14 Tháng Giêng 20179:35 SA(Xem: 18299)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh TAN VỠ - Nhạc Lam Phương - Mỹ Thể trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
14 Tháng Giêng 201712:09 SA(Xem: 18297)
Người đi hồi tháng chạp, mưa Tôi về bến cũ, sông xưa lở bồi Mà như trời đất và tôi Vẫn còn trăm mối nợ đời trả vay
13 Tháng Giêng 201710:58 CH(Xem: 18803)
Sáng thứ bảy xuống phố Sài Gòn tất bật hơn Đông đúc dòng xe cộ Nắng sớm như trải thảm Đông giờ đã phai tàn Phố phường trông lạ lẫm Áo mới đón mùa sang Vu vơ chút tủi hờn
13 Tháng Giêng 201710:51 CH(Xem: 17990)
Nhìn tấm hình Cồn Gáo năm xưa Thơ thẩn lẩm nhẩm một mình Cồn Gáo, Cồn Gáo Chiếc cồn đơn côi giữa dòng sông Đồng êm ả
13 Tháng Giêng 201710:34 CH(Xem: 19238)
Em Sài Gòn, bao giờ em đi nhớ mang theo chút trời và chút đất tẩm trong mái tóc nhớ mang theo chút gió, chút mưa chút nắng mùa hạ gói trong vạt áo
12 Tháng Giêng 20171:17 CH(Xem: 25461)
Ánh trăng chiếu sáng muôn nơi Sáng trăng sáng cả tình tôi đêm rằm Tháng chạp, tháng cuối của năm Còn bao tháng nữa lượt lần trăng qua...
12 Tháng Giêng 201712:52 CH(Xem: 17411)
Sau vụ từ chức của Trần Trọng Kim, con thuyền chính trị Việt Nam quốc gia hẳn là sẽ chìm. Dân chúng nói chung cảm thấy hân hoan vui mừng khi ...
07 Tháng Giêng 20178:54 SA(Xem: 19378)
Ngày Xuân luôn ngự trên đôi mắt Môi hồng tươi thắm những màu son. Mừng Xuân Đinh Dậu pháo nổ giòn Mọi điều bất lợi sẽ không còn Lộc đến muôn nhà vui như Tết Ngô Quyền bền vững chẳng gì hơn.
06 Tháng Giêng 201711:06 CH(Xem: 17924)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG - Nhạc ngoại quốc - Như Quỳnh trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
06 Tháng Giêng 20172:53 CH(Xem: 20287)
Bài này được đăng tải trên Nguyệt san Diễn Đàn Việt Nam tại Âu Châu vào tháng 11 năm 1993 và cho thấy Thày Phạm Đức Bảo - mặc dù đã 73 tuổi - là người có khả năng sinh ngử "hiếm có"
06 Tháng Giêng 201712:55 CH(Xem: 18329)
Cái may mắn thứ hai cho Bảo Đại là ông đã kịp thời lên máy bay về nước trước khi cuộc chiến tranh thứ hai bùng nổ để khỏi bị kẹt lại trong vòng lửa đạn.
06 Tháng Giêng 201712:22 CH(Xem: 19758)
Từ ngày viễn xứ tha phương, Lòng luôn nhớ tới quê hương tít mù. Nhớ người chiến sĩ nhảy dù, Vì dân đã đổ máu đào, Sông pha dẹp giặc tiến vào rừng sâu. Anh hùng "Mũ Đỏ" biên khu thuở nào.
06 Tháng Giêng 20171:06 SA(Xem: 19284)
Sáng nay tôi trở lại Sài Gòn Thành phố thân quen của một thời mới lớn Đi trên những con đường ướt đẫm màu sương sớm Chợt xúc động vô cùng… thành phố tôi yêu!
05 Tháng Giêng 20175:09 CH(Xem: 16407)
Tôi cũng như ông, đời biệt xứ Trẻ ra đi, già vẫn tha hương Mấy chục năm buồn trên xứ lạ Tôi đọc thơ ông nát cả hồn.
05 Tháng Giêng 20171:18 CH(Xem: 18309)
Có một dòng sông chảy trong nỗi nhớ, Dòng sông không lở, luôn sẽ được bồi. Theo tháng ngày trôi... bồng bềnh sóng vỗ, Buồn vui theo đời... mãi lặng lờ trôi...
05 Tháng Giêng 20171:06 CH(Xem: 17460)
Năm mới vui vẫy tay chào Mừng thêm một tuổi dạt dào yêu thương Còn bao nhiêu tháng ngày buồn Xin là nắng ấm rọi đường nhau đi...
30 Tháng Mười Hai 201610:42 CH(Xem: 17442)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức HAPPY NEW YEAR NGÔ QUYỀN 2017 Nguyễn Thị Thêm thực hiện youtube dành tặng quý Thầy Cô và ChsNQ
30 Tháng Mười Hai 20164:41 CH(Xem: 26888)
Trước hết nói về chữ "đánh" không phải chỉ phương diện tấn công bằng quân sự, mà bao gồm mọi phương diện, miễn sao đối thủ phải chịu thua thảm bại
30 Tháng Mười Hai 20164:14 SA(Xem: 17231)
Đêm thẳm sâu, tôi nhớ gì mà ngơ ngác mơ tìm lại vạt nắng cuối ngày vướng trên mái ngói thẩm rêu... Tôi nợ mình trăm điều tự hỏi, đợi đêm về vung câu hỏi vào đêm.
30 Tháng Mười Hai 20161:20 SA(Xem: 14971)
Hãy hy vọng ngày mai. Nhưng ngày hôm nay mới là quý nhất. Hiện tại ngày cuối cùng một năm, chúng ta hãy nâng ly và chúc sức khỏe cho nhau.
30 Tháng Mười Hai 20161:13 SA(Xem: 16501)
Có một ánh sáng nào từ quả cầu thủy tinh ở New York gởi về soi sáng cho Việt Nam? Có một cành hồng nào thả trên biển tưởng nhớ những người đã mãi mãi nằm giữa đại dương?
29 Tháng Mười Hai 201611:59 CH(Xem: 17214)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh HAPPY 2017 NEW YEAR Kiều Oanh thực hiện youtube
29 Tháng Mười Hai 201611:01 CH(Xem: 29187)
Kỷ yếu cựu HĐS. Biên Hòa chỉ thực hiện một lần duy nhất, nối lại mối dây thân tình chập chùng gián đoạn suốt 40 năm qua.
29 Tháng Mười Hai 20161:18 CH(Xem: 16659)
CHÚC nhau mạnh khỏe an khang MỪNG cho ngày tháng ngập tràn vui tươi NĂM cùng tháng tận dần trôi MỚI thêm hồng đức vẹn mười phúc nôi.
29 Tháng Mười Hai 20161:12 CH(Xem: 18068)
Năm mới lại về trong nắng mai, Thiệp mừng chúc phúc đến vạn lòng. Thầy Cô, bằng hữu cùng thân quyến... Vạn sự an lành, thỏa ước mong.
29 Tháng Mười Hai 20166:23 SA(Xem: 17425)
Thôi đành vớt dưới đáy hồ tâm thức Kỷ niệm xưa trên sỏi đá sân trường Tìm ngọt ngào xóa đi niềm day dứt Một lần thôi giữ mãi đến cuối đời.
29 Tháng Mười Hai 20162:14 SA(Xem: 20841)
Gió bấc ngập tràn đường phố sáng nay Sài Gòn bỗng đẹp hơn với rộn ràng sắc áo Vòm cây ngẩn ngơ chìm trong mộng ảo Một chút mùa đông se lạnh Sài Gòn
24 Tháng Mười Hai 201612:17 CH(Xem: 19817)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh MERRY CHRISTMAS NGÔ QUYỀN Nguyễn Thị Thêm thực hiện youtube dành tặng quý Thầy Cô và ChsNQ
24 Tháng Mười Hai 201610:56 SA(Xem: 18852)
Mời thưởng thức: Liên khúc - Nhạc Giáng Sinh Biên Hòa Memories #1150 Merry Christmas 2016 HT - Jingle Bell --5.54 Linda Tuyết Võ thực hiện youtube
24 Tháng Mười Hai 20169:50 SA(Xem: 18427)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh GÓC TRÁI TIM CHO NGƯỜI Ở LẠI--Thơ Trần Kiêu Bạc--Hồng Vân diễn ngâm Kiều Oanh thực hiện youtube
24 Tháng Mười Hai 20169:33 SA(Xem: 21167)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức Hang Belem, Hải Linh--Mỹ Huyền Đêm Thánh Vô Cùng, Hùng Lân--Elvis Phương Kiều Oanh thực hiện youtube
23 Tháng Mười Hai 20165:05 CH(Xem: 21637)
Ngày hôm nay có lẽ là ngày quan trọng nhứt trong cuộc đời của ông Trump . Bởi vì sau 28 năm (1988 – 2016) tuyên bố ra tranh cử Tổng Thống
22 Tháng Mười Hai 20161:04 CH(Xem: 29026)
Hỡi căn nhà của ta thời tuổi trẻ Của những chiều mưa buồn gõ xuống mái tôn Những buổi sáng nắng lùa qua khe cửa Vẫn theo ta những đêm tuyết mịt mùng
22 Tháng Mười Hai 201612:57 CH(Xem: 20646)
Mừng ngày Thiên Chúa Giáng Sinh Trong hang đá lạnh thành hình thăng hoa Vời trông bắc đẩu phương xa Ngôi sao cứu thế sáng lòa trong tim...
22 Tháng Mười Hai 201612:52 CH(Xem: 20829)
Đêm Đông lấp lánh "Vì Sao", Là niềm hi vọng ước ao thanh bình. Nắm tay giữ chặt ân tình, Trời ban ân sủng chúng mình bên nhau.
22 Tháng Mười Hai 201612:45 CH(Xem: 17375)
Thật sự người ta biết rất ít về giai đoạn tuổi thơ của ông Bảo Đại cũng như của bà Nam Phương. Nhưng nhờ có cuốn Hồi ký của ông
17 Tháng Mười Hai 201611:50 CH(Xem: 16875)
Kính chúc Thầy Cô sức khỏe nhiều. Giáng Sinh vui vẻ, học trò yêu. Bình An, Hạnh Phúc bên con cháu
17 Tháng Mười Hai 20162:21 CH(Xem: 17789)
Chuông ngân vang đón mừng Chúa Cứu Thế Bên giáo đường ngày buốt giá Đêm Đông Bài Thánh ca nghe lảnh lót thật buồn Trong tĩnh mịch mang nỗi sầu cô quạnh
16 Tháng Mười Hai 201610:38 CH(Xem: 20309)
Chiều hôm ngang qua dốc tòa Dòng sông kỷ niệm khuất xa tầm nhìn Chợt lòng thôi thúc con tim Xuôi con dốc cũ kiếm tìm hư vô
16 Tháng Mười Hai 201610:11 CH(Xem: 18280)
Mùa xuân năm ấy lúa vàng đơm Anh đến nhà thăm... mẹ nấu cơm Hương tóc em bay mùi gạo chín THƠM !
16 Tháng Mười Hai 201610:00 CH(Xem: 20255)
Tháng 12 như tập phim gần cuối Sắp hạ màn vẫn lưu luyến khôn nguôi Tình tiết một năm, lẫn lộn buồn vui 12 tháng , thời gian đi nhanh lắm.
16 Tháng Mười Hai 20162:50 CH(Xem: 19164)
Có thể nào mang mùa đông Cali Về Sàigòn trong vài giây vài phút Để phố Bùi Thị Xuân lạnh thêm đôi chút Mà tiếng dương cầm lại nghe ấm lòng hơn ?
15 Tháng Mười Hai 201610:34 CH(Xem: 18911)
Cầu cho nhân loại thương nhau Chim bồ câu trắng bay cao tầng trời Không còn máu đổ xương rơi Giáng Sinh lại đến bên đời sống vui...
15 Tháng Mười Hai 201610:27 CH(Xem: 19212)
60 năm, Ngô Quyền đang nở hoa, Sắc tươi rực rỡ... rất mượt mà, Hoa nở bốn phương... toàn thế giới, Lắm cảnh thăng trầm, trường vẫn ở trong Ta.
15 Tháng Mười Hai 201610:19 CH(Xem: 20923)
Còn đâu thấy lá vàng rơi, Hàng cây trơ trụi đứng phơi thân gầy. Lá khô lối nhỏ dâng đầy, Đông sang lạnh buốt thương bầy nai tơ.
15 Tháng Mười Hai 201610:11 CH(Xem: 17487)
Trong chương Hai cuốn S.M. Bao Daï Le Dragon D’Annam, nxb Plon, 1980, Bảo Đại đã viết: Empereur D’Annam. [Hoàng đế Annam, 1926-1945].
13 Tháng Mười Hai 20163:41 CH(Xem: 21214)
Không ai đoán trước nổi: Ô. Tillerson được chọn làm ngoại trưởng Mỹ - Giải mã: Tại sao Ô. Trump lại có quyết định ly kỳ như vậy?
11 Tháng Mười Hai 20168:08 SA(Xem: 14774)
Ban Tổ chức vừa hoàn tất xong 1 video thực hiện công phu ghi lại diễn tiến buổi lễ,
09 Tháng Mười Hai 201611:17 CH(Xem: 17047)
Người đã đi về cuối trời xa ấy Để mùa đông lạnh lẽo những sương mù Gió cuốn chiếc lá vàng bay mãi mãi Phía cuối trời là vầng trăng mờ ảo Hai hàng đường ray lặng lẽ chờ tàu Bỏ mưa rơi hiu hắt cuối hiên nhà.
09 Tháng Mười Hai 201610:27 CH(Xem: 23966)
Nhặt được tứ thơ ở dọc đường Vội vàng xếp lại sợ bay hương Đêm nay cùng với trăng huyền ảo Nhấp chén tri âm dệt mộng thường
09 Tháng Mười Hai 201610:20 CH(Xem: 19698)
Trời lạnh lắm, nghe đâu cơn bão tới Sắp về đây phủ kín một miền Đông Trên con đường ngoằn ngoèo nơi phố thị Từng đơàn xe hối hả cuốn theo dòng
08 Tháng Mười Hai 20163:56 CH(Xem: 22225)
Bài biên khảo này được đăng tải trên Nguyệt san Diễn Đàn Việt Nam tại Âu Châu vào tháng 4 năm 1992 và cho thấy Thày Phạm Đức Bảo mặc dù đã 72 tuổi nhưng vẫn có tấm lòng rất lớn với tuổi trẻ và nền giáo dục VN
08 Tháng Mười Hai 20161:29 CH(Xem: 18204)
Tháng mười hai lạnh gió Đông Ngập ngừng lá úa ngược dòng thu xa Tuần hoàn thiên địa vờn qua Nghiêng vai chợt thấy thêm già tuổi tên.
08 Tháng Mười Hai 20161:14 CH(Xem: 17568)
Có nhớ hay quên cũng là Sàigòn Phố nghiêng vai chào nhau mừng buổi sáng Một góc cà phê phần ba ly pha đậm Một mình thả trôi vị đắng cuộc đời
08 Tháng Mười Hai 201612:51 CH(Xem: 17166)
Mùa Thu tháng chín tựu trường, Ngày vui gặp lại phố phường đông sao. Lòng Ta luôn vẫn ước ao, Bên Thầy, Cô, Bạn khát khao muôn vàn.
08 Tháng Mười Hai 201612:44 CH(Xem: 15955)
Qua bài viết này, hy vọng độc giả có thêm một cách nhìn khác về chế độ thuộc địa Pháp ở Việt Nam. Người viết nhận thấy nhờ mặt tích cực của thực chất chế độ thực dân ...
07 Tháng Mười Hai 201610:54 CH(Xem: 19760)
Cô giáo nằm mơ Thấy mình vẫn đi dạy. Áo dài màu cánh phượng Tóc cột cao dịu dàng Tiếng hét to vang dội. Cô chợt tỉnh cơn mê. Mồ hôi đổ dầm dề. Ôi!" Giấc mơ phù thủy."
05 Tháng Mười Hai 201612:39 CH(Xem: 20978)
Có thể khẳng định: ngày thứ sáu mùng 2 tháng 12, 2016 là khúc quanh lịch sử quan trọng cho liên hệ giửa Mỹ và Trung Cộng
05 Tháng Mười Hai 201612:38 SA(Xem: 15426)
Một ông Hiệu Trưởng nghiêm khắc không gặp mặt đã 48 năm. Bây giờ nằm xuống ở quê nhà mà hàng vạn học trò vẫn yêu kính và rơi lệ nhớ thương.
02 Tháng Mười Hai 201610:48 CH(Xem: 18903)
Thoáng qua trọn một kiếp người Thầy về vô tịnh một đời ngủ yên Là Thầy Hiệu Trưởng Ngô Quyền Bao nhiêu kỷ niệm triền miên nhớ hoài
02 Tháng Mười Hai 201610:22 CH(Xem: 19398)
Miệng luôn tươi nở nụ cười, Nhìn hình "Thờ" Bạn mọi người nhớ lâu. Mai này dù ở nơi đâu, Tới ngày "Kỵ giỗ năm đầu" không quên.
02 Tháng Mười Hai 201612:53 CH(Xem: 23719)
Nén hương lòng kính dâng Thầy ở cõi mênh mông Xin vui lòng chấp điếu Đứa học trò xa xăm
02 Tháng Mười Hai 201611:30 SA(Xem: 20119)
Nơi Cực lạc, Thầy an lòng yên nghỉ Cõi Non bồng, Nước nhược rong chơi Hết phiền lụy, bụi trần trút bỏ Cầu Thầy đi... thanh thản ngàn nơi...
02 Tháng Mười Hai 20162:00 SA(Xem: 24418)
tổ chức vào sáng chủ nhựt ngày 27 tháng 11 năm 2016 vừa qua tại tu viện Hoa Nghiêm thành phố Santa Ana ,
02 Tháng Mười Hai 201612:54 SA(Xem: 17346)
Khơi nhớ phai tàn thu lá úa Gợi thương nhòa nhạt nét môi nồng Rời xa bến mộng tình dang dỡ Vơi khuyết trăng mờ lệ mãi đong !
01 Tháng Mười Hai 20161:09 CH(Xem: 18987)
Đêm Thu trăng lạnh đìu hiu, Nhớ trăng hải đảo còn lưu luyến nhiều. Đèn, sao lấp lánh diễm kiều, Trăng thanh gió mát mỹ miều đẹp sao?
01 Tháng Mười Hai 20161:04 CH(Xem: 17272)
Hình dạng người Đàng trong thường không to lớn. Mắt nhỏ, mũi tẹt, mặt mũi trông buồn thảm, nước da đen sạm hơn người Tàu.
30 Tháng Mười Một 201611:23 CH(Xem: 21515)
Mười hai, tháng cuối năm rồi Lại thêm tuổi nữa đứng ngồi không yên Đưa tay tháo gở ưu phiền Chào em nồng ấm tháng giêng rồi về...
26 Tháng Mười Một 20162:38 SA(Xem: 13528)
Trang web Ngô Quyền hân hạnh giới thiệu một bài viết có tính cách "di sản báo chí" của Thày hiệu trưởng Phạm Đức Bảo với tựa đề "Ý Dân Là Ý Trời" dưới bút hiệu Bảo Hà.
26 Tháng Mười Một 201612:46 SA(Xem: 12660)
"Không thầy đố mầy làm nên" vẫn là câu châm ngôn và lời nhắc nhở tri ơn, mà suốt đời của những ai đã có thời may mắn làm học trò, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
25 Tháng Mười Một 201610:09 CH(Xem: 20147)
Công ơn thầy cô cao tựa non ngàn Em vẫn nhớ câu lương sư hưng quốc Về thăm trường niềm vui xen nước mắt Mãi muôn đời thắp sáng chữ tri ân
25 Tháng Mười Một 20165:44 CH(Xem: 16180)
Hãy an nghĩ đi em. Hãy thảnh thơi ra đi vì em đã làm được điều tốt đẹp của một đời người. Em đã để lại cho thế gian nhiều sự luyến tiếc mến thương.
25 Tháng Mười Một 20162:54 SA(Xem: 20692)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh BÀI TÌNH CA MÙA ĐÔNG - Trầm Tử Thiêng-Lệ Thu trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
24 Tháng Mười Một 201610:19 CH(Xem: 27774)
Em nghĩ tình thầy cô như biển Chịu đựng cùng sóng gió trùng khơi Đưa thuyền em đến bờ yên ổn Mặn mà với cát khắp muôn nơi.
24 Tháng Mười Một 201610:15 CH(Xem: 23805)
Anh nơi góc phố tìm quên Nhớ ngày xưa đó có em bên đời Ly kem đá ngọt mềm môi Trời trưa nắng đổ bồi hồi trái tim.
24 Tháng Mười Một 201610:07 CH(Xem: 22932)
Ngày buồn chẳng muốn, không mong! Đời như chiếc lá bay trong Thu tàn. Đêm Thu trăng sáng mơ màng, Thu sầu tan biến, Thu vàng nhớ thương.
24 Tháng Mười Một 201610:00 CH(Xem: 17427)
Đã có nhiều sách, phải nói khá nhiều các tài liệu viết về giai đoạn trước thời kỳ thuộc địa Pháp.
24 Tháng Mười Một 20162:30 SA(Xem: 9526)
Kính chúc Thầy, Cô, các bạn và Đồng Hương vui hưởng một mùa Lễ Tạ Ơn ấm vui hạnh phúc, quây quần trong tình thương yêu, sum họp gia đình.
20 Tháng Mười Một 20164:45 CH(Xem: 24155)
Cám ơn Cha Mẹ sinh con Cưu mang chín tháng đỏ hon chào đời Ngọt ngào câu hát võng nôi Dìu con theo bước gọi mời thế nhân. Cám ơn ân nghĩa Cô Thầy Từng câu giáo huấn khúc ngay tỏ tường
20 Tháng Mười Một 20161:58 SA(Xem: 19429)
Qua rồi những lúc khó khăn Thong dong thơ thẩn ngắm trăng dạo đờn. Bài thơ vào Lễ Tạ Ơn Ơn Trời, ơn Phật, ơn phần bạn ta Hát lên một khúc khoan hòa "Vén mây" ta lại sáng òa tâm can!
20 Tháng Mười Một 20161:47 SA(Xem: 13018)
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, chúng em kính chúc quý Thầy Cô trong gia đình Ngô Quyền dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc để sống vui bên đàn con cháu thân thương...
19 Tháng Mười Một 20166:05 CH(Xem: 20930)
Sống trọn đời với lý tưởng Hướng Đạo - Dạy học vừa thực tế vừa lý tưởng - Biết trọng tài năng người trẻ tuổi hơn mình
19 Tháng Mười Một 20162:07 CH(Xem: 12307)
Những kỷ niêm được mọi người nhắc lại về các thầy, các trò của ngôi trường yêu dấu . Tin tức người còn, kẻ mất; người ở lại trong nước, kẻ đi ra hải ngoai...
18 Tháng Mười Một 201610:56 CH(Xem: 18144)
Thu năm xưa trong tưởng nhớ, là mùi hương nguyệt quế nồng nàn trổ bông trắng xóa trong đêm yên bình, tôi thú vị nhâm nhi dịu ngọt của đất trời giữa khi nằm chờ giấc ngủ đến,
18 Tháng Mười Một 201612:52 CH(Xem: 20367)
Lắng tai nghe chim bồ chao xao xác Cây bằng lăng hoa tím rụng ao nhà Hoa súng đỏ sáng bừng trong nắng nhạt Đầy dấu yêu trong đất mẹ thật thà.
18 Tháng Mười Một 201612:23 CH(Xem: 19943)
Chiều hoang vắng gió Đông se sắt lạnh Lá Thu vương còn xót lại trên cành Như quyến luyến, mong níu Thu ở lại Để mùa Đông không có dịp bước sang
18 Tháng Mười Một 201612:10 CH(Xem: 20298)
Bao năm, như áng mây đưa Tôi còn đi giữa gió mưa đời thường Bao năm, quen lá sân trường Thương màu phấn bảng lấp mòn chỉ tay
17 Tháng Mười Một 201612:38 CH(Xem: 21794)
Bao năm còn lại vui đi, Thân quen ruột thịt biệt ly tùy Trời, Yêu thương làm đẹp lòng người, Cười vui lên nhé cho đời thắm tươi...
17 Tháng Mười Một 201612:31 CH(Xem: 19462)
Miền Nam mà tôi muốn nói ở đây là khoảng thời gian từ 1954-1975. Một miền Nam đầy triển vọng và tốt đẹp. Tôi vốn nặng lòng với miền Nam ngay từ khi di cư năm 1954.
12 Tháng Mười Một 20167:23 CH(Xem: 26723)
I / Vô tiền khoáng hậu - II / Mưu sâu: Trọng điểm tranh thủ cử tri của ông Trump - III / Kế độc: "Nói toạc móng heo" những bí ẩn - IV / Đòn sát thủ vào giờ chót của ông Trump
12 Tháng Mười Một 20161:41 CH(Xem: 19178)
Chính ngay những người Pháp hoặc những kẻ theo Pháp, hoặc kẻ chống Pháp, ngay cả những người đi làm cánh mạng chống Pháp đều nhìn thấy ở chữ quốc ngữ một lợi khí truyền đạt.