Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh - CUỘC PHIÊU LƯU CỦA VOI VÀ SÁO… HAI: SAN DIEGO - MIỀN TÂY NƯỚC MỸ

10 Tháng Tám 20221:32 SA(Xem: 11183)
Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh - CUỘC PHIÊU LƯU CỦA VOI VÀ SÁO… HAI: SAN DIEGO - MIỀN TÂY NƯỚC MỸ

 
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA VOI VÀ SÁO…

HAI: SAN DIEGO - MIỀN TÂY NƯỚC MỸ



        “Cô rất vui mừng gặp lại các em sau hơn 50 năm. Cuộc đời vô thường, giây phút hiện tại là quý giá nhất. Ngày mai em về, cô chúc em thượng lộ bình an, giữ gìn sức khỏe, trân quý từng giây phút còn lại… Cô cảm ơn Mai Quan Vinh đã đưa chúng ta đi hành hương, cô cảm em đã có nhã ý đến thăm cô…” Sáo lý luận chuyển dòng tin nhắn của cô Nguyễn Khoa Diệu Dung cho tôi, trước khi em đổi chiếc sim điện thoại, lên chuyến bay trở lại quê nhà…

 

@ Sáo muốn đến thăm cô giáo:

Bế mạc trại, tôi đưa Sáo lý luận đi thăm một số thắng cảnh quanh vùng. Nhưng dường như, Sáo không hào hứng lắm với cảnh quan Harbor tours đẹp tuyệt vời. Vài câu gặng hỏi, tôi hiểu ngay nỗi niềm của Sáo:

- Anh đưa Sáo đến thăm cô giáo Nguyễn Khoa Diệu Dung được không? Không có internet, Sáo không biết nơi cô ở xa hay gần…

Cầm địa chỉ và số phone cô giáo Diệu Dung, tôi gọi ngay cho cô:

- Cô ơi em là Vinh, lần trước em có chở cô đến Orange County họp mặt Ngô Quyền…

- Có gì không Vinh?

- Dạ có cô học trò Diệp Hoàng Mai muốn đến thăm cô, được không cô?

- Ah, cô học trò ở VN phải không? Được Vinh à, nhưng nhà của cô có người đang ốm. Vậy cô hẹn tiếp hai em ở quán ăn gần nhà của cô nhé! À, ngày nào hai em đến nhớ đón cô Nguyệt đi cùng…

SAN DIEGO (1)

 

@ Hội ngộ bất ngờ:

Đúng ngày giờ hẹn, cô Diệu Dung đứng đợi cô giáo Hoàng Minh Nguyệt và hai đứa học trò trước nhà. Cô chuẩn bị một làn gỏi cuốn nhân tôm thịt kèm món nước chấm đặc sắc do cô chế biến, một giỏ trái cây đầy ắp và nước uống cho cả bốn người. Đến một cái park thoáng mát trên lưng đồi, tôi lấy tấm bạt trên xe trãi ra bãi cỏ… Vậy là bốn cô trò có một buổi picnic thân thiết, nhẹ nhàng. Sáo hồi tưởng những ngày đội nắng, dầm mưa đi bộ qua lại nhà cô Diệu Dung trên đường đi học:

- Em vẫn  nhớ căn nhà hai tầng kiểu Pháp của cô trong cư xá sĩ quan sân bay Biên Hòa, đối diện nơi làm việc của bs.Vương Tú Toàn, chồng cô Nhã Ý… Ngày nào đi học em cũng ngang qua nhà cô, nhưng em chỉ dám nhìn thôi chứ em đâu dám vô. Hồi đó vô lớp cô nghiêm nghị lắm…

Cô Dung cười xòa:

- Đúng rồi, hồi đi dạy học cô ít nói lắm. Nhưng mà, tính của cô không phải như vậy đâu nhé! Lúc đó mới ra trường, cô cứ nghĩ làm nghề dạy học phải như vậy mới đúng phong cách người thầy trên bục giảng. Đến lớp là cô chỉ giảng bài, hết giờ là cô rời lớp… vậy thôi. Nếu mấy em có buồn cô, cho cô xin lỗi nhé!..

SAN DIEGO (2)

Cô và trò cùng cười, kỷ niệm học trò từ hơn 50 năm trước rồi cô. Bây giờ thì cô và trò đều già, nhắc lại chỉ càng nhớ càng thương thêm cô ơi!.. Nhân dịp kể những câu chuyện liên quan đến sân bay Biên Hòa, cô Hoàng Minh Nguyệt cho mọi người biết ông xã của cô cũng là sĩ quan Không Quân, và cô cũng từng có thời gian cư trú ở sân bay SĐ3KQ Biên Hòa.

- Oh cô ơi! Em cũng là cư dân Không Quân sân bay Biên Hòa nè cô. Vậy là hôm nay cả “gia đình Không Quân” tình cờ hội ngộ. Hay quá cô ơi!...

Thông tin của Voi trầm tĩnh tuy cũ xì xì, nhưng lại mới toanh toanh với hai cô giáo và Sáo lý luận. Hạnh phúc vỡ òa, mấy cô trò lại có thêm nhiều câu “chuyện ngày xưa ấy bây giờ mới kể” nhau nghe…

SAN DIEGO (3)

 

@ Đến đi thong dong:

Theo hướng dẫn của cô Diệu Dung, “gia đình KQ” đến thăm Tu viện Lộc Uyển và Thiền viện Đại Đăng. Đây là là hai địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng khắp thế giới. Ẩn khuất trong thung lũng rộng hơn 450 ha núi đồi hùng vĩ của thành phố Escondido, Tu viện Lộc Uyển được bao phủ bởi một rừng cây xanh bát ngát, tiếng chuông ngân vang vọng núi rừng, không gian khoáng đạt trong lành khiến tâm hồn người cảm thấy thảnh thơi an lạc …  

Cô Diệu Dung hướng dẫn mọi người cài lên áo câu tâm niệm “đến đi thong dong” để dặn lòng thanh tịnh, buông bỏ ưu phiền… Thật may mắn cho chúng tôi, nếu cô Diệu Dung không có code mở cổng, thì chúng tôi đã không có chuyến viếng thăm không định trước thế này.

Rời Tu viện Lộc Uyển cô và trò hướng đến Thiền viện Đại Đăng, cách Tu viện Lộc Uyển chừng 20 phút chạy xe. Tọa lạc trên một sườn đồi yên tĩnh rộng 9 mẫu tây tại thành phố Bonsall – tuy không mênh mông hùng vĩ như Tu viện Ngọc Uyển – thế nhưng chung quanh Đại Đăng Thiền viện cũng được bao bọc bởi rừng cây xanh mát ngút ngàn, xa xa phía dưới chân đồi là hồ nước trong xanh, khí hậu ôn hòa… Trong khuôn viên thiền viện ngập đầy hoa kiểng và bonsai các loại được chăm sóc công phu, hình thành một không gian yên bình rất thích hợp cho các tăng đoàn tịnh tâm hành thiền tu tập…

 
SAN DIEGO (4)

@ Trại sinh một ngày:

Thời tiết năm nay khá thất thường, Sáo lý luận đổ bệnh sau ngày nhập trại. Địa điểm cắm trại không có sóng điện thoại, cũng không có wifi… Sáo bị tắt tiếng gần như không nói năng, hát hò gì được. Trong môi trường sinh hoạt sôi động của kỳ trại họp bạn Hướng Đạo, mà bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười “không đui, không điếc” nhưng lại “bị câm, bị cùi” như thế thì Sáo làm sao chịu nổi (?!...) Ngay lập tức tôi đưa Sáo rời khỏi trại, tìm nơi có sóng điện thoại để liên lạc với Trần Thanh Châu:

- Diệp Hoàng Mai bị bệnh rồi, ông lên đón nó về liền đi. Tôi đang chở nó đi mua thuốc, nó bị tắt tiếng nín nói luôn rồi…

- Hoàng Mai bệnh hả? Ok, tôi lên đón Mai ngay bây giờ…

Thời gian Châu đến đón Sáo nhanh nhất cũng vài giờ đồng hồ, mà lúc đó tôi không thể phân thân vừa lo cho Sáo vừa lo cho sinh hoạt ở trại. Tính toán thật nhanh, tôi chạy đi lấy thuốc cho Sáo theo đơn bác sĩ. Mua thêm thức ăn nước uống, book phòng cho em nghỉ ngơi rồi text địa chỉ cho Châu đến đón. Sáo mệt mỏi lắm, nhưng em vẫn khoát tay ra dấu bảo tôi về trại tức thì. Cho đến lúc nhận dòng tin nhắn của Sáo “Đã về đến nhà của Thanh Châu…” tôi mới yên lòng, chắc chắn vợ chồng Thanh Châu sẽ chăm sóc Hoàng Mai chu đáo.

Lần này Sáo lý luận dự trại chớp nhoáng, dù chỉ là “trại sinh một ngày” nhưng Sáo bảo em chẳng buồn lâu. Bởi “không ai nhận được hoài, cũng không ai bị mất mãi” đâu, Sáo luôn tin như thế…

SAN DIEGO (5)

@ Lời tri ân...

Cô ơi, học trò nhỏ Diệp Hoàng Mai của cô đã bình an trở lại quê nhà, mang theo cả niềm hạnh phúc cô giáo trường Ngô Quyền năm xưa trao tặng. Cùng với Hoàng Mai, em kính lời tri ân đến cô Nguyễn Khoa Diệu Dung và cô Hoàng Minh Nguyệt. Hai cô đã cho học trò cũ kỹ hơn 50 năm trước của trường xưa một niềm vui quá đỗi lớn lao, một chuổi hạnh phúc ngọt ngào đẹp tựa giấc mơ…

 

Tháng 8/2022

VOI TRẦM TĨNH - MAI QUAN VINH

21 Tháng Ba 2014(Xem: 64518)
Lúc đó tôi chỉ cầu xin thượng đế cho tôi được mang theo tất cả kỷ niệm của quãng đời dạy học và cho tôi được đầu thai trở lại trần gian này với nghề đi dạy trong một xã hội không buộc tôi phải nói ngược với niềm tin và suy nghĩ của mình .
20 Tháng Ba 2014(Xem: 39150)
Với khuôn khổ một tờ Kỷ Yếu có tính cách nội bộ như tờ đặc san này, những dòng “Vẻ Vang Dân Ngô Quyền” (mượn chữ của ký giả Trọng Minh) cũng có thể được hiểu như một sự chia sẻ chút niềm hãnh diện “giống nòi” giữa chúng ta,
14 Tháng Ba 2014(Xem: 64444)
Từ cái nôi trung học Ngô Quyền, các học sinh bé bỏng ngày nào nay đã lớn khôn, bung ra tứ tán theo sinh hoạt của dòng đời. Nhất là sau khúc quanh lịch sử 30 tháng 4, 1975,...
14 Tháng Ba 2014(Xem: 73059)
Những kỷ niệm thân thương đó nằm ngủ yên trong tâm tư gần 40 năm, đã dấy lại trong tôi vào những ngày thầy Phạm Đức Bảo từ bên Tây Đức qua thăm Hoa Kỳ và được các cựu học sinh Ngô Quyền tiếp đón
09 Tháng Ba 2014(Xem: 17783)
Vẫn thương và nhớ Muội với biết bao kỷ niệm đẹp của chúng ta từ hơn 40 năm qua cùng với bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống sau năm 1975, … Bây giờ Muội đã nhẹ nhàng rồi phải không??
08 Tháng Ba 2014(Xem: 9484)
Tôi chỉ làm một công việc là khơi dậy khả năng trời cho trong mỗi em học sinh... Thật sự tôi không hảnh diện về những gì mình đã thực hiện được mà buồn vì mình không làm được gì nhiều hơn cho các em học sinh.
05 Tháng Ba 2014(Xem: 74450)
Kính tặng thầy Bùi Quang Huy Nhân bàn chuyện Kỷ Yếu Ngô Quyền, cùng các bạn lớp Ðệ Tam B3 (1966-1967) nhắc nhớ lại chuyện người thầy Cổ Văn độc đáo của lớp mình.
05 Tháng Ba 2014(Xem: 30151)
Nay đã gần 40 năm trôi qua, thầy trò đều lưu lạc mỗi người một phương trời. Đám tiểu quỉ của tôi hẳn đầu đã hai thứ tóc, và có người có lẽ đã thành ông nội, ông ngoại không chừng. Liệu trong số này, có ông nào còn nhớ chuyện cũ đó không?
28 Tháng Hai 2014(Xem: 64575)
Tất cả đã đem đến cho tôi những tình cảm thân thiết, mà tôi không tìm được ở bất cứ trường nào. Những tình cảm ấy sau đó đã giúp tôi quên đi cảm giác khó chịu lúc ban đầu
27 Tháng Hai 2014(Xem: 7821)
Tốt nghiệp ĐHSP Toán Lý năm 1970, Thầy Nguyễn Văn Có nhận nhiệm sở đầu tiên tại trường trung học Thủ Đức – Sài Gòn. Năm 1972, Thầy xin thuyên chuyển về trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa.
27 Tháng Hai 2014(Xem: 19403)
Từ 1969 đến 1975, trong thời gian 6 năm phục vụ ở Biên Hòa của tôi dù ở cương vị thầy giáo hay quân nhân, tôi cũng có nhiều kỷ niệm không thể quên được.
22 Tháng Hai 2014(Xem: 30345)
Cũng cần nói ra đây là lần đầu tiên tôi gặp Thầy sau không biết bao lần hẹn găp từ khi khi Thầy còn khỏe. Cứ hẹn rồi chưa gặp, hẹn rồi chưa đến... cho tới khi Thầy bệnh.
14 Tháng Hai 2014(Xem: 6237)
vì Thầy lên Công Thanh nhận chức Hiệu Trưởng trường Trung học ở đây. Từ đó về sau tôi không gặp Thầy, nhưng vẫn luôn nhớ lối ” nhấn nhá” trong lời giảng của Thầy qua thơ văn và nhớ nhất chiếc vespa màu xám của Thầy.
12 Tháng Hai 2014(Xem: 21698)
Tôi vẫn có mơ ước như Đại Tướng Carnot, trở về trường xưa, vào lại lớp học cũ, để kính cẩn nghe thầy giảng dạy như ngày còn bé. Cái mơ ước tầm thường, nhưng vượt quá tầm tay của một con người trong cái thời gian và không gian.
03 Tháng Giêng 2014(Xem: 38406)
Là một người khách không mời trong đêm từ giã năm 2013, tôi đã cùng thầy Phạm Gia Hưng từ Virgina, và hai đàn anh Lữ Công Tâm, Ma Thành Tâm cùng count down đón mừng năm 2104 tại nhà thầy Mai Kiến Phúc.