Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh - VIẾT CHO THẦY TÔI PHẠM NGỌC QUÝNH

14 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6242)
Nguyễn Hữu Hạnh - VIẾT CHO THẦY TÔI PHẠM NGỌC QUÝNH


VIẾT CHO THẦY TÔI PHẠM NGỌC QUÝNH

chdi12-large-content

 Những năm Trung Học Đệ Nhất Cấp tại trường Ngô Quyền, Thầy Phạm Ngọc Quýnh là một trong 4 giáo sư Việt Văn tôi đã theo học. Khởi đầu năm đệ Thất là cô Bùi Thị Ngọc Lan, cô Hà Bích Loan, Thầy Đoàn Viết Biên và Thầy Phạm Ngọc Quýnh. Thầy đã dạy lớp Tứ 4 cũa chúng tôi niên khoá 1966-1967 có thể là niên khóa sau cùng của Thầy tại trường Ngô Quyền, vì Thầy lên Công Thanh nhận chức Hiệu Trưởng trường Trung học ở đây. Từ đó về sau tôi không gặp Thầy, nhưng vẫn luôn nhớ lối ”nhấn nhá” trong lời giảng của Thầy qua thơ văn và nhớ nhất chiếc vespa màu xám của Thầy.

 Sống nhiều năm ở hải ngoại mới biết tin Thầy đang định cư tại Canada qua tin buồn Cô đã mất. Nhân ngày họp mặt Ngô Quyền toàn thế giới lần hai tại Nam California, Thầy có tham dự nhưng đến trể, tôi cũng nhiều anh chị đồng môn phải hồi lâu mới nhận được Thầy vì vóc dáng của Thầy cũng đã thay đổi khá nhiều qua thời gian. Vì bận lo chương trình họp mặt nên tôi cũng không có dịp thăm hỏi Thầy nhiều hơn. Ban tổ chức có tour Las Vegas như mấy lần đại hội, rất tiếc Thầy không tham dự nên không có dịp gần gủi tâm tình, sau đó vài ngày được biết Thầy ghi tên đi cruise, riêng tôi lại không theo đoàn và chỉ có nhiệm vụ đưa gia đình Thầy Lê Văn Túy ra Long Beach, nhưng không gặp được Thầy Phạm Ngọc Quýnh, vì Thầy đã lên tàu.

 Hạnh phúc cho Mai Trọng Ngãi với những ngày vui trên sóng biển, bên cạnh người anh từ Việt Nam và lại có được dịp trò chuyện và cùng sinh hoạt với Thầy.Thầy và trò cùng nhắc nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa dưới mái trường Ngô Quyền. Trong ngày cuối cùng chia tay Thầy Phạm Ngọc Quýnh đích thân mang chai rượu đến tận phòng tặng Mai Trọng Ngãi. Món quà của Thầy Quýnh đã khiến Ngãi bồi hồi cảm động với một kỷ niệm khó quên.

 Tình cảm của thầy Phạm Ngọc Quýnh dành cho “Trường cũ trò xưa” không dừng lại ở đây. Nhân ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, thời tiết có nhiều thay đổi bất thường. Cái lạnh của mùa đông của miền đông bắc đã vể California. Nhưng từ nơi Canada lạnh giá thầy Phạm Ngọc Quýnh đã chuyển về nam California tình cảm ấm nồng từ trái tim, một món quà một số tiền nho nhỏ như một phần thưởng khích lệ dành cho “ban vác ngà voi”. Anh chị em trong ban điều hành hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền phải nói là cảm động bất ngờ, cùng bảo nhau giữ lại chờ dịp gặp lại thầy, có thể bên ly cà phê đậm đà hương vị, hay với tô phở Bắc thơm lừng, được nghe lại giọng nói của thầy và biết đâu còn được nghe thầy giảng lại “Kim Vân Kiều”

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

 Dù chưa tận mặt với Thầy Phạm Ngọc Quýnh nhưng tôi vẫn có niềm hạnh phúc, vì đã có cơ duyên được biên tập và edit hình ảnh cả hai bài viết của Thầy tường thuật những chuyến đi qua Âu Châu và Hoa Kỳ. Kính mong Thầy Phạm Ngọc Quýnh luôn an vui và nhiều sức khỏe, còn đi du lịch đó đây. Và nhất là còn viết bài tường thuật dài dài, để tôi còn duyên biên tập bài viết của Thầy.

Nguyễn Hữu Hạnh

22 Tháng Bảy 2009(Xem: 92021)
Tôi như lang thang trên những con phố Biên Hoà, những con đường dẫn tôi đến sân trường cũ, ở đó lời Thầy Cô còn vang vọng, tiếng lao xao của bạn bè còn nghe rõ như in, tà áo dài ai trắng đến tinh khôi...
26 Tháng Năm 2008(Xem: 11488)
Tôi nghĩ dạy Văn (Quốc Văn) không có nghĩa là, người dạy phải biết làm văn, làm thơ (nghĩa là sáng tác ra một bài văn, bài thơ theo cảm hứng nào đó).