
Hương tóc mơ phai
Thời đi học nhớ mùi hương trên tóc
Tóc thề bay khỏa nắng mặt đường quen
Gió thoảng đưa hương bồ kết dịu hiền
Tôi lặng lẽ theo sau hồn ngây ngất
Trời xui khiến chúng mình cùng chung lớp
Em bàn trên, tôi bàn dưới khổ đời chưa?!
Em nghiêng vai cho tóc phủ khoảng lưng thừa
Tôi cắn bút - ngắm - Quên lời thầy giãng...
Thầy liếc thấy tôi thẩn thờ xao lãng
Gọi đứng lên gặn hỏi:"Lập lại xem!"
Tôi ngập ngừng ú ớ:"Dạ em quên..."
Em ngoái lại cười! Tôi "quê" đỏ mặt!
Em đâu biết cũng vì hương trên tóc
Cuốn hồn tôi bay mất tự bao giờ
Tôi ngắm hoài cho hương tóc lạc vào thơ
Và thầm đếm vu vơ từng sợi rối
Thèm hương tóc học bài không thuộc nổi
Nhớ dáng em! Sách vở gối đầu chờ
Em mỉm cười hồn phách trốn vào mơ
Và từ đó tập làm thơ lãng mạn
Có những chiều ra ngồi nơi bến vắng
Nhìn sông buồn mơ mộng nhớ về em
Đặt thơ tình...Giờ đọc lại thấy vô duyên
Mà thuở ấy cứ ngở là tuyệt tác
Nhờ chị bạn gởi kèm theo bản nhạc
Em nhận lời tôi mừng biết bao nhiêu
Rồi hẹn hò... Rồi đưa đón sớm chiều
Và tôi đã ...bao lần hôn tóc ấy!
Rồi đến lúc phải xa trường xa lớp
Tuổi học trò theo tóc gió bay xa
Nhưng mùi hương trên mái tóc mượt mà
Theo tôi mãi...suốt cuộc đời lưu lạc!...
Mái tóc ấy chắc giờ này nhuốm bạc
Theo thời gian phai nhạt phấn hương xưa
Có còn dài che khuất khoảng lưng thừa
Hay đã bới sau mùa đau chinh chiến?!...
Chúng mình giờ kẻ chân trời, góc biển
Nhớ về em mùi hương tóc mơ phai
Đời tha hương canh cánh nỗi u hoài
Tàn cuộc lữ...đêm dài mơ kỷ niệm!...
TRẦM MẶC HOA HUYỀN.