
NGÀY ẤY
Ngày ấy qua rồi tưởng đã lâu
Mẹ dẫn con đi mãi tận đâu
Cho quên lớp học nơi trường cũ,
Đôi mắt con nhìn mãi phía sau
Con bỏ lại đây những giọt sầu
Những mầu u ám mãi về sau
Đi về nơi ấy lòng trăn trở
Mẹ khóc trong lòng, nỗi hằn sâu
Con biết bây giờ lòng mẹ đau
Nơi này u tối chốn rừng sâu
Không trường, không lớp cho con học
Mẹ đội con đi, biết về đâu
Giờ vắng xa rồi, đã qua mau
Hoàng hôn tắt nắng, tóc điểm màu
Con nơi xứ lạ, lòng vương vấn
Mẹ bỏ con rồi biết tìm đâu
Mẹ ơi, ngày ấy đã khắc sâu
Lời mẹ dặn dò nhớ từng câu
Phải chi nào có ngày xưa ấy
Con mãi trong tay mẹ nhiệm màu.
Quang Trần