TỪ ẤY
Không hiểu vì sao ta xa nhau
Khi tay còn nồng nàn hương ấm
Khi mắt vẫn nhìn nhau đằm thắm
Lại nghìn trùng xa cách đớn đau.
Từ ấy con đường xưa quạnh quẽ
Hoa sao buồn trong gió cô liêu
Xoay xoay tròn trên không lặng lẽ
Rơi xuống bờ cỏ dại liêu xiêu.
Từ ấy sông Đồng Nai cuộn sóng
Mùa về nhòa nhạt nắng bên sông
Con thuyền rẽ nước trôi buồn bã
Nhớ một người ở phía mênh mông.
Từ ấy đông Biên Hòa trở lạnh
Trăm năm sông vẫn mịt mờ sương
Lối quen sao đường về lạc hướng
Người ơi người quanh quất buồn tênh.
HÀ THU THỦY