NẾU MAI NÀY
Đã tận nhân duyên đã đến kỳ
Rời xác thân tàn tạ suy vi
Ta đứng giữa hai bờ sinh tử
Vùng vẫy, đấu tranh trước khi đi
Ta nấn níu rời xa dương gian
Gia đình, ân nghĩa đã cưu mang
Gia tài sự nghiệp và tâm huyết
Một kiếp nhân sinh lực đã tàn.
Ta muốn vùng lên vượt tử sinh.
Hai chữ hư không chợt thành hình
Hơi thở cạn dần ta không thể
Chống đỡ càn khôn kiếp điêu linh.
Ta đứng trên ta nhìn lại ta
Này cháu, này con, này người nhà
Tấm thân ô trược nằm bất động
Tiếng khóc nỉ non để đưa ma.
Ta cố đưa tay ôm mọi người.
Lửng lơ bay bỗng, hồn cứ trôi
Đi đâu, chẳng biết về đâu nữa
Lạc loài hồn phách, giữa đất trời.
Ta vẫn là ta hay không ta
Đây chẳng trần gian - chốn ta bà
Tên ta gắn bó vào thân xác
Xác nằm nơi đó chẳng phải ta.
Ta nhẹ như mây trôi bềnh bồng
Những gì sở hữu trở về không
Khăn trắng phủ lên thân tứ đại
Ai gọi, ai than cũng mặc lòng.
Có Pháp nào gọi là bất diệt
Cũng chẳng có Pháp gọi vô sinh
Tử sinh, sinh tử ta đã rõ
Trầm luân đau khổ một chữ tình.
Ta trả cho ai nghĩa vợ chồng
Duyên tận hợp tan trở về không
Đã tròn bổn phận ta lui bước
Nghĩa tình bằng hữu thế đã xong.
Vĩnh biệt trần gian, vĩnh biệt đời
Mấy chục năm qua một kiếp người
Ta đã mệt nhoài bao năm tháng
Buông tay rủ sạch, ta rút lui.
Ta nghe văng vẳng những hồi chuông.
Tiếng mõ ngân nga vọng vô thường
Khoan thai ta bước vào vô tận
Một kiếp phù du chẳng vấn vương.
Nguyễn Thị Thêm