THƯ VIẾT CHO CON MÙA DỊCH BỆNH
Nếu có một ngày
Mẹ nhiễm Coronavirus
Con nghe tin sợ lắm phải không
Cầm Iphone chờ đợi ngóng trông
Tin của chị báo về: "Mẹ khỏe."
Nhưng con ơi! Mẹ không còn trẻ
Cả một đời lặng lẽ gian lao
Thương mẹ chồng nay yếu mai đau
Quyết phụng dưỡng chăm nom săn sóc.
Ngày tang chế nội con vừa mất
Ba của con sức khỏe cạn dần
Bệnh viện ra vô không biết mấy lần
Rồi gục ngã bệnh đau không khỏi
15 năm thân cha còm cõi
Những đớn đau hành hạ xác thân
Sức tàn lực kiệt yếu dần
Rồi vĩnh biệt cõi trần ô trọc.
Mẹ đau lắm nhưng không thể khóc
Lệ cạn rồi chỉ biết lặng câm
Tóc bạc thêm, ngày tháng âm thầm
Sống hiu quạnh tuổi già chiếc bóng.
Vướng dịch bệnh chắc gì mẹ sống
Virus lây lan hủy hoại thân già
Phòng cách ly không thể vô ra
Con có đến cũng không vào được.
Qua cửa kính con ơi dừng bước
Dẫu bên trong mẹ trút hơi tàn
Mẹ của con lìa khỏi thế gian
Không oán hận than van tiếc rẻ.
Thi hài mẹ, một chiều lặng lẽ
Được đem thiêu vội vã như người
Đám tang buồn thời dịch thế thôi
Luật quy định 10 người đưa tiễn.
Con đau lắm vì không thể đến
Portland - Texas - Singapore
Con cháu đông cũng chẳng được vô
Nhìn ngọn lửa bừng lên vĩnh biệt.
Này các con, cũng đừng thương tiếc
Mẹ ra đi do luật tử sinh
Chết lúc này trên bước hành trình
Nhiều bạn hữu Đông Tây Nam Bắc.
Nếu một ngày điều này có thật
Thì con ơi! chuyện đó cũng thường
Hãy tin đi ở cõi vô thường
Mẹ an lạc bình yên siêu thoát.
Nguyễn thị Thêm.