
BÃO LŨ
Ta đã từng mơ
Lá vàng rải lối
Dìu em đi từng bước thu sang
Ta hôn lên đôi mắt em
Dịu dàng
Như cánh bướm
Vờn bên hoa buổi sáng.
Em đóa hoa mới chớm
Đẹp nhất ngây
Trong trắng nguyên trinh
Ta một kẻ si tình
Quên mình không còn trẻ
Tuổi đời vắt qua ngàn lối rẽ
Con tim tì vết thương đau
Chuyện tình yêu có nghĩa gì đâu
Vậy mà ta yêu em. Mới khổ!
Ta xuyên ngang nỗi nhớ
Ta chế ngự mộng mơ
Ta ghét ta thương nhớ dại khờ
Ta vùi dập ta từng đêm mất ngủ
Ta hận mình qua bao bão lũ
Lại rơi vào mê đắm cuối đời.
Chiều nay em sang chơi
Nhờ ta giảng dùm bài toán
Ta đỏ mặt giât mình choáng váng
Mái tóc em thơm qua mùi hương
Đời vốn vô thường
Mà nụ cười em hiện hữu.
Ta chạy trốn em.
Như thoát cơn phong vũ
Giữa đất trời đày đọa thân ta
Họa do tâm mà ra
Nợ nần ngàn kiếp xin tha phút này.
Nguyễn Thị Thêm.