BÀI THƠ HỌP MẶT
Các bạn ơi!
Hơn bốn mươi năm gặp lại
Biết bao nhiêu nước chảy qua cầu.
Còn đâu thời môi tươi mắt sáng,
Còn đâu thuở áo trắng học trò.
Xiết tay nhau để lòng rung động,
Nhắc nhau nghe những kỷ niệm thuở nào.
x x x x x
Ai còn nhớ hai Châu ốm, mập,
Cùng hai ông Hoàng trắng với Hoàng đen.
Rồi lại có hai chàng tên Phước:
Cao kều được gọi Phước con,
Còn anh đứng đắn đó là Phước cha.
Nhớ Ba Vân văn hay chữ đẹp,
Còn chàng Quân "vua" nhất Pháp văn.
Anh ốm yếu lại tên là Mạnh,
Còn anh chàng Thắng lại thường thua.
Nhớ Chí Trung là con nhà võ,
Lưỡng quyền cao, mắt xếch rất oai phong.
Nặng mùi nhất là anh "Đức cống"
(Giỏi toàn diện năm nào cũng lãnh thưởng)
Nhớ nụ cười nhè nhẹ Đức Lê.
Thi Ân con chủ tiệm vàng,
Còn anh chị bự đó là Bá Hoanh.
Ai còn nhớ anh chàng cá lóc,
Có nụ cuời cá lóc y chang.
Lại có một anh chàng nhỏ bé,
Giỏi cầu lông tắc kết banh bông
Cùng Lê Tấn Thành ra vô địch.
Ai có nhớ anh chàng Thạch Đỗ,
Giống "Đờ lông" lúc rụng hết lông
Phi Sơn nét mặt rầu rầu,
Còn anh Vũ Vĩnh mặt bầu phải không?
Đời lắm kẻ vô tài vô hạnh,
Còn anh đây đích thực Hữu Tài
Hay giúp đỡ anh em bè bạn
Ôn chuyện cũ nhớ hai trâu đen trắng.
Anh Văn Bền tranh với Văn Ba,
Cuộc bàn cãi đến giờ ra sao hử?
Còn bây giờ kể sang phái nữ,
Trang Liên hoa hậu lớp mình,
Ai mà không mết không là dân Bê.
Một khuôn mặt được nhiều người mến,
Chị Quế Chi vóc dáng thanh thanh.
Cô Bắc Kỳ mắt sáng long lanh,
Chị Thoa Đỗ học hành giỏi nhất.
Ngồi bên chị là Bùi Thị Hảo,
Người đô đô được lắm anh si.
Da ngăm ngăm đó là chị Nhị,
Và xinh xinh ốm ốm ấy Hoàng Mai.
x x x x x
Còn những kẻ đầu xanh gãy cánh,
Nhớ Thái già, Hiệp sĩ với Văn Minh.
Nhớ Quân Quyên, Thạch nhỏ với Văn Hoàng,
Ai còn nhớ thì xin bổ túc.
Thắp nén nhang vĩnh biệt bạn hiền,
Cầu siêu thoát tiêu diêu miền vĩnh phúc.
Xum họp rồi cũng đến giờ ly biệt,
Cuộc đời này là sắc sắc không không.
Hơn nhau ở một tấm lòng,
Làm cho rạng rỡ con rồng Việt Nam.
V.T.T
(Mến tặng các bạn Cựu học sinh Trường TH Ngô Quyền,
Biên Hòa)