Thơ TRƯƠNG ĐỨC HOÀNG
Ơi Bông Sao Buồn
Chủ nhật đi làm biết sẽ không gặp em
Vì ngày Chủ nhật em để dành cho Chúa
Nếu có nguyện cầu nhớ đến anh nghe nhỏ
Anh, gả hoang đàng làm sao Chúa dung thân
Em, áo trắng bay bên hàng sao im bóng
Ơi bông sao buồn như trốt xoáy hồn anh
Nếu lỡ một mai anh sa vào địa ngục
Biết em thiên thần có nhỏ lệ vì ai?
(2008)
Sầu muộn
Mười tám tuổi em làm thơ sầu muộn
Định mệnh nào cho người mãi suy tư
Tưởng rằng quên ai ngờ lòng vẫn nhớ
Tóc buông dài huyền thoại tuổi mộng mơ
(2009)
Vấn Vương
Có một nàng tiên khoác áo học trò
Để khung cửa nhớ nhung từng bước ngọc
Theo dòng đời nàng ra đi biền biệt
Sân trường buồn vương vấn dáng người xưa
(2009)