LỜI NGỎ:
Buồn vui là những đóm lửa. Những đóm lửa nhen nhóm hồn tôi. Tro tàn là những bài thơ này. Làm sao khơi dậy những đóm lửa rực rỡ bằng chút tro tàn đong đầy niềm đam mê, chung thủy của một thời đã xa xôi không thể tìm lại được. Xin mượn hai câu thơ của Phùng Quán để trang trải nỗi niềm: "Có những phút ngã lòng.
Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy"
BIỀN BIỆT
Anh xa em rồi nên trời buồn không hát
Em xa anh rồi nên tóc chẳng dài thêm
Anh xa em rồi nhớ nhung cao chót vót
Em xa anh rồi tình trăn trở từng đêm
Anh đi ngày mưa em về tháng gió
Tình đang xanh bỗng trở tím trong hồn
Lửa đam mê căng mùa thương thứ nhất
Tuổi đá buồn anh có mãi còn thương
Anh còn thương môi hồng ngây ngất
Em xa anh trái đắng mọc đầy hồn
Anh xa em giữ tình đừng bay mất
Để mình còn sống lại thưở trao hôn
Có người đi tìm xuân từ tháng hạ
Bước vụng về làm vụn vỡ bình yên
Và một loài cỏ muộn phiền bên đá
Ngại cho ngày em đánh mất hồn nhiên .
Hà Thu Thủy