TUYẾT TRẮNG
Nhớ Em quên hết sầu đông,
Ngoài hiên tuyết đổ mênh mông đẹp ngời.
Nhớ em áo trắng mây trời,
Sân trường xưa đã một thời bên nhau.
Ngồi nhìn Hoa Tuyết trắng phau,
Trong đêm đông lạnh mai sau ước gì?
Ngày vui đoàn tụ ướt mi,
Người người hớn hở tiếc chi nụ cười.
Yêu thương, tha thứ mọi người,
An vui, mạnh khỏe cuộc đời thêm tươi.
Như thời tuổi chớm đôi mươi,
Ước mơ bay nhảy khắp nơi địa cầu.
Cười vui, quên lãng chuyện sầu,
Mười năm tình lỡ duyên đầu chia xa.
Tuyết rơi trắng xóa quanh ta,
Vùi chôn phủ lấp xót xa cuộc đời.
Núi cao, vực thẳm xa vời,
Quên sao trường cũ một thời bên nhau?
Giảng đường, bụi phấn bay mau,
Xa quê yêu dấu thương đau bạc đầu.
Thời gian như nước qua cầu,
Tha phương viễn xứ thương sầu mênh mang.
Vượt bao cực khổ gian nan,
Quên đi dĩ vãng tiếc than ích gì?
Cười vang đứng dậy mà đi,
Phá tan băng tuyết buồn chi đông về.
Hãy vui lên chớ não nề,
Đón mùa Xuân thắm tràn trề yêu thương.
Thái Hưng