Danh mục
Số lượt truy cập
5,770,919

Diệp Hoàng Mai - HOÀNG HÔN ẤM ÁP

05 Tháng Chín 20151:55 SA(Xem: 19704)
Diệp Hoàng Mai - HOÀNG HÔN ẤM ÁP


HOÀNG HÔN ẤM ÁP

 

Bình thường tôi nhanh như … Sáo, nếu mọc được cánh là Sáo bay luôn chứ không thèm chạy. Nên khi bị tai nạn và được tịnh dưỡng, tôi hóa thân sắp được thành tiên. Tôi những tưởng, xuất viện chừng hai tuần là tôi sẽ khỏe mạnh … như xưa. Vì vậy mà một chút thông tin trên trang nhà, rằng tôi “tuy xui nhưng … hên” nên đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe đang trên đà bình phục. Tôi hứa với anh chị em trong gia đình cựu hđs. NQBH, và bạn bè của tôi sẽ “ café mừng thoát nạn” nay mai. Tôi đâu ngờ, di chứng sau tai nạn đã kéo tôi lê lết, từ “hai tuần” đến nay đã gần hai tháng … 

 

chan tinh_1



@ Thầy cô giáo cũ của tôi:

Nhận điện thoại cô giáo cũ hỏi đường ghé thăm, tôi vừa mừng vừa lo. Nhà của tôi hơi ngược đường, cách trung tâm thành phố Biên Hòa những năm cây số. Trong suy nghĩ  và thói quen hành động của tôi, tôi đến thăm thầy cô vẫn “thuận” đường hơn. Nhưng cô giáo cũ của tôi kiên quyết:

-  Cô đi được mà, em không phải lo gì cả…

Tôi run người, khi vừa trông thấy cô Đào Thị Nga và thầy Nguyễn Ngọc Ẩn đến trước sân nhà. Mừng vui nhiều lắm, mà nước mắt tôi cứ chực tràn mi. Từng tuổi này rồi, mà thầy cô giáo cũ của tôi vẫn lo lắng cho học trò đến vậy. Tôi muốn ngay tức thì bày tỏ lòng tri ân với thầy cô giáo cũ, nhưng đôi chân tôi cứ run rẩy và không vững bước được nơi thềm nhà …

Tôi học môn Anh Văn với cô Đào Thị Nga từ năm đệ thất, và học môn Sử Địa với thầy Nguyễn Ngọc Ẩn năm lớp mười. Cho đến bây giờ, tôi đã là học trò cũ của thầy Ẩn – cô Nga gần … nửa thế kỷ. Chưa hết đâu, năm đệ thất trường trung học bán công Trần Thượng Xuyên – trước khi vào học đệ thất trung học Ngô Quyền – tôi có gần hai tháng làm học trò môn Anh Văn của thầy Đào Văn Sáu, em ruột của cô Đào Thị Nga.

Để rồi hơn bốn mươi năm sau, hai anh em Đào Văn Sáu – Diệp Hoàng Mai siết chặt tay trái nhận … bà con, ngay tại tư gia của cô Đào Thị Nga và thầy Nguyễn Ngọc Ẩn. Bởi “ anh” Đào Văn Sáu chính là cựu hướng đạo sinh thuộc thiếu đoàn Lam Sơn, đạo Trấn Biên yêu dấu của anh em tôi …


chan tinh_2

Những ngày tôi đang ủ bệnh, cô Phạm Kiều Tiên thường xuyên email cung cấp  kiến thức dưỡng bệnh cho tôi. Cô khiến tôi xúc động, với những dòng email lo lắng cho học trò:

Nhớ mỗi lần Hoàng Mai đến thăm, là cô cứ lo sợ đường đi nước bước của Mai từ Biên Hòa chạy đến với cô. Bây giờ Mai hãy dưỡng bệnh, và cô mong em từ bỏ được xe gắn máy – như cô đã chia tay xe gắn máy từ năm 2003 – thì quá tốt

Theo kinh nghiệm của cô Kiều Tiên, sau chấn thương vùng đầu người bệnh dễ mất thăng bằng, nên cô dặn tôi phải luôn cẩn thận.

Từ nước Mỹ xa xôi, cô Đặng Thị Trí cũng email chúc lành, và mong:

Học trò của cô sẽ sớm bình phục, gặp nhiều may mắn yên vui …

Cô Ma Thị Ngọc Huệ cũng chia sẻ niềm vui với tôi, khi cô biết rằng:

-  Nếu không có người giúp đỡ đưa Mai vào bệnh viện, có lẽ Mai yêu quý của cô … đâu còn nữa!??? Cô rất mừng, vì Mai đã tai qua nạn khỏi…

Thầy Phạm Ngọc Quýnh, cũng đồng thời là “Hươu Anh” của Sáo Lý Luận – Diệp Hoàng Mai, đã ân cần dặn dò cô em gái trong gia đình cựu hướng đạo NQBH:

Sáo nhỏ phải cố gắng tịnh dưỡng, để còn có sức cất tiếng gọi đàn nữa đấy!..”


chan tinh_3

 

Không sử dụng facebook và email, nhưng khi cần là thầy Lâm Tấn Văn gọi điện thoại. Bằng kiến thức Vạn Vật khi xưa, thầy Lâm Tấn Văn hỏi han tình trạng sức khỏe cô học trò không may mắn, và khuyên tôi nên “chậm một chút” để có thời gian hồi phục. Đi lại khó khăn sau lần tai biến, nhưng thầy Lâm Tấn Văn vẫn lạc quan khích lệ tinh thần của học trò Ngô Quyền, nếu chẳng may học trò của thầy gặp chuyện không vui như tôi vừa qua.

Tôi cũng nhận được điện thoại thăm hỏi, và những lời hướng dẫn cách giữ gìn sức khỏe sau tai nạn của cô Võ Thu Thủy, cô Đinh Thị Hòa, cô Khương Thị Bàn, thầy Trịnh Hồng Hải, thầy Ngô Văn Sơn … Những lời chúc an lành của thầy cô giáo cũ, đã tiếp thêm rất nhiều niềm vui và sức lực, giúp tôi sớm vượt qua giai đoạn khá khó khăn này…



chan tinh_4

@ Gia đình cựu hđs NQBH và bè bạn:

Ba tuần sau tai nạn, tôi nhận được nhiều cuộc gọi của anh chị em trong gia đình Hướng Đạo và bạn bè. Trên phone, tôi hẹn hò với anh chị em nhà mình:

-  Hoàng Mai đã khỏe lại rồi, ít hôm nữa anh chị em nhà mình alo gọi nhau “café một chầu” mừng Mai thoát nạn. Thế là xong …

Nhưng chờ hoài không thấy Mai điện thoại rủ café, anh chị em cựu HĐS.NQBH bèn đến thăm Mai cho biết sự tình. Nhà của tôi hơi ngược đường – cách sông Đồng Nai khoảng năm cây số – nên tôi luôn tính để tôi “về xuôi” vẫn “thuận chiều” hơn khi các anh chị lên … mạn ngược. Nhưng trong tình huống này, thì các anh chị: Lâm Xuân Dương, Nguyễn Ngọc Tới, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Viết Chung (Học), Trần Nại Long, Nai Nhanh Nhẹn – Nguyễn Thị Thanh, Võ Quế Hương …  không quản ngại đường xa, đã đến thăm tôi.

Thấy tôi cười hoài, anh Trần Nại Long nhìn “bệnh nhân” Hoàng Mai rồi phán:
-  Nhìn em cười tươi như vầy, ai gọi Hoàng Mai là “bệnh nhân” được?...
-  Em xuất viện cả tháng rồi anh Long ơi! Gặp lại thầy cô và các anh chị, em mừng quá chừng, hỏng lẽ giờ em khóc?...
Cả nhóm cười dòn …Vui nhất là khi các anh chị từng là cựu học sinh Ngô Quyền, ai cũng tự nhận là học trò cũ của cô Đào Thị Nga và thầy Nguyễn Ngọc Ẩn. Buổi viếng thăm bỗng dưng trở thành buổi họp mặt nho nhỏ, với nhiều câu chuyện vui rất xưa. Võ Quế Hương nhớ hoài:
-  Hồi đó mỗi lần tao vô cư xá Không Quân kiếm mầy, thế nào tao cũng được má mầy cho ăn món cơm nguội phơi khô ngào đường thành … cốm. Ngon hết xẩy luôn nhỏ ơi!…

chan tinh_5

Hay tin tôi bị tai nạn, Thiên Nga Siêng Năng – Bùi Thị Lợi đã điện ngay cho tôi, hỏi thăm việc điều trị của tôi ra sao. Vốn nhanh nhẹn và dễ hòa đồng, chị Lợi hẹn trước ngày về, sẽ alo rủ tôi café rồi cùng chia sẻ chuyện đời Hướng Đạo.

Anh Nguyễn Hữu Nhân và Trịnh Quốc Huy từ nước Úc gọi về, hỏi thăm cô em cựu hướng đạo “ Hoàng Mai ơi! Em còn… sống hả?...” Cả hai anh đều bảo với tôi rằng, hai anh mong cho cô em sớm bình phục, để còn cơ hội “rủ ren” mọi người café họp mặt nữa…

 

Tuy bận rộn túi bụi với mùa thi tốt nghiệp trung học nước Úc, lại bị bệnh cúm tấn công suốt hai tuần liền, nhưng anh Phạm Phú Hòa vẫn không nỡ … bỏ rơi hai đứa em Phạm Kim Luân và Diệp Hoàng Mai. Biết hai đứa em trong gia đình cựu HĐS đang bệnh nặng, anh Hòa đã thường xuyên email cung cấp kiến thức – từ thực tế điều trị của người nhà – và luôn chúc sức khỏe cho cả hai đứa em của anh.

Email của anh Huỳnh Quang Phước (Chicago), đầy tràn sự khích lệ cho tôi:

-  Giữ được sự lạc quan lai láng như Hoàng Mai là điều cần thiết, chớ bi quan yếm thế thường tình. Sẽ rất vui nếu Hoàng Mai có dịp sang Mỹ, và ghé nhà anh chị … ăn vạ tối ngày. Anh chị đang chờ ngày ấy!…

Biết tôi rất khổ sở – khi suốt ngày phải ngồi yên một chỗ – chị Nguyễn Thị Hồng (Ohio) đã gửi lời khuyên rất chân tình:

-  Việc gì em cũng tạm gác lại nha Mai, cứ xem như em đang nghỉ phép vậy. Phải ở gần nhà, chị sẽ đến thăm và chơi với Mai

Anh Trương Đức Hoàng (Sidney) lần nữa cẩn thận dặn dò:

-  Nhờ hỏi thăm sức khỏe của Luân, anh mới biết em bị bịnh. Mai à, ít hôm có chuyện gì, em nhớ gởi ít dòng cho anh chị biết liền nha…

Nhưng nhờ thông tin cho nhau qua Viber, nên hai cựu HĐS Phạm Kim Phi Hùng (Canada) và Trần Trung Sơn (Hoa Kỳ) đã gửi lời “ chúc chị Mai bình an” nhanh nhất. Cả hai cựu hướng đạo sinh này, đều nhớ rất rõ về anh Luân. Bởi ngoài việc cả hai từng đi Hướng Đạo, Phạm Kim Phi Hùng còn là em chú bác ruột của bạn Luân nữa …


chan tinh_6

Luân và tôi còn nhận được nhiều lời cầu nguyện và chúc lành, của anh chị em trong gia đình cựu HĐS. NQBH: Gấu Tận Tâm – Lê Cảnh Từ, Gấu Vui Tươi – Đỗ Quốc Tuyến, Rồng Anh – Trần Hữu Phúc, Voi Trầm Tĩnh – Mai Quan Vinh, Sóc Điềm Đạm – Lê Phong Quan … Cùng các anh chị em: Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Tấn Mỹ, Đỗ Thiện An, Huỳnh Hoài Sơn, Châu Nữ Hiền …nữa. Em Lê Thị Kim Anh (Hoa Kỳ) – con gái út của bác Lê Văn Nhơn, và là em gái út của cựu thiếu trưởng Quang Trung Lê Văn Hiếu –  đã nhờ Hoàng Mai gửi lời chúc mau lành bệnh của Kim Anh và anh Lê Văn Thiện – anh kế của Kim Anh – đến anh Luân. Mặc dù hồi còn ở Việt Nam, Kim Anh chưa được đi Hướng Đạo vì còn … nhỏ xíu. Tất nhiên tôi cũng nhận được lời chúc lành của Kim Anh, vì tôi cũng là cựu HĐS.NQBH gặp nạn mà!..

Nhưng cảm động nhất với tôi, là khi anh Nguyễn Đức Khiến mày mò chở anh Trâu Lém – Huỳnh Văn Diệp đến thăm. Sau tai biến, việc đi lại của anh Diệp rất đỗi khó khăn. Còn anh Khiến, bệnh già của anh cũng thuộc hàng … cây cao bóng cả. Vậy mà hai anh vẫn đến với cô em, và gửi quà của anh chị “khóa 123” cho tôi bồi bổ nữa. Anh Đoàn Văn Trọng (khóa 1) không đi được, đã gọi điện thăm tôi. Anh Trọng cũng nhờ tôi chuyển dùm lời chúc lành đến bạn Luân, dù hai anh em tời giờ chưa biết mặt nhau. Tiếc là Luân ở quá xa, nên tôi không thể chia sẻ với bạn, quà của các anh chị khóa 123 trường mình gửi tặng. Anh Đỗ Thiện Tâm và  anh Nguyễn Thanh Tùng cũng vậy, điện cho tôi và cũng gửi lời chúc lành đến bạn Luân của tôi nữa ...


chan tinh_7chan tinh_8

Anh Khương Văn Mười tình cờ hay tin từ bạn của tôi, đã gọi tôi từ café Sài Gòn buổi sáng. Anh Mười hỏng biết đâu, tôi đang thèm café quá chừng!.. Hai anh em đành hẹn nhau “café ăn mừng” sau vậy. Qua điện thoại, anh Mười hài hước:

-  Chà, có được nhỏ em “quậy” … đục nước, tự dưng nó bị bệnh hà! Em ráng lành bệnh mau mau, để còn “quậy” tiếp nghe chưa?...”

Bạn Nguyễn Chí Hiếu (Seattle) cùng khóa với tôi, email an ủi … nạn nhân Hoàng Mai rất nhẹ nhàng:

-  Sức khỏe vẫn quan trọng hơn hết, nên bạn cứ coi như ngày xui tháng rủi của bạn đã qua. Chúc bạn sớm hoàn toàn hồi phục …

Đáng nhớ nhất là chị Hoàng Ánh Nguyệt (San Jose), dù chỉ biết tôi qua trang nhà, nhưng tình cảm đồng môn Ngô Quyền đã gắn kết hai chị em tôi:

-  ''Biết em may mắn thoát hiểm chị mừng lắm, ráng giữ gìn sức khoẻ nha Mai. Em không phải trả lời email của chị đâu, thỉnh thoảng chị sẽ email thăm em. Cùng là đồng hương mà, sẽ có một ngày chị em mình gặp gỡ  nhau thôi …”

 
@ Hoàng hôn ấm áp:

Về sau này tôi mới nghe kể lại, người thức suốt đêm trong phòng cấp cứu – và hồi hộp từng phút canh chừng cái “ thây” của tôi – là người bạn thân thiết Phùng Thị Ngọc Dung. Chính tôi cũng rất ngạc nhiên, khi tỉnh bơ hỏi bạn của mình:
- Tao chưa chết à?...
Ngoài những người thân thuộc trong gia đình, tôi mang mang nhớ các bạn lớp Bê Ba không bỏ rơi tôi, là bạn: Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Minh Trí, Đinh Thiên Tùng, Chung Vũ Hùng … ngay khi tôi vừa tỉnh lại. Lúc tôi xuất viện, Phùng Thị Ngọc Dung và Trần Thị Bích Thủy thường xuyên đến với tôi, bởi hai bạn biết tỏng tòng tong:
-  Hoàng Mai mà quởn được như vầy, chắc sẽ não nùng ghê lắm!..

Cách xa nhau nửa vòng cầu trái đất, Giang Ngàn cũng điện về hỏi thăm sức khỏe bạn già. Nguyễn Trung Nghĩa (Mập) cũng vậy, đang làm việc ở xa nhưng vừa lúc tạm ngưng việc, là bạn gọi về cho tôi. Nguyễn Ngọc Hải và Hà Thu Vân tình cờ biết tôi gặp nạn, đã định tiện đường ghé thăm, nhưng tôi hẹn với các bạn: “Hoàng Mai đã khỏe lại rồi, để dành gặp nhau xào luôn một mẻ café cho gọn …”. Tôi cũng hẹn và hò y như vậy, với ông bạn già Phan Chánh thân thiết của tôi…

Thank-you-all-of-you

 

Sức khỏe là tất cả, thầy cô giáo cũ và bạn bè của tôi đều khẳng định như vậy. Tôi càng thấm thía điều này nhiều hơn, sau tai nạn vừa qua. Ở vào độ tuổi xấp xỉ lục tuần và nhiều hơn thế nữa, thầy cô giáo cũ và anh chị em bè bạn của tôi, hầu hết đã “cõng” trên thân hơi nhiều bệnh tật. Nhưng phần lớn đều lạc quan, xem đó như “qui luật của muôn đời”, nên tận tình khuyên nhủ lẫn nhau: “Mỗi ngày dù chỉ có một phút giây vui vẻ, là một ngày được lợi. Một tâm hồn lạc quan, thì chữa khỏi bệnh tật nhanh chóng. Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì đã có chung quanh bạn. …”

 
Tôi biết rằng, bây giờ chúng tôi có bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ với tấm chân tình, mà thầy cô giáo cũ và tất cả bạn hữu đã dành cho tôi, cho Luân trong những ngày khó khăn hoạn nạn. Tôi xin phép được thay mặt bạn Luân và cả anh Đinh Quang Bình nữa,  kính lời tri ân chân thành và trân trọng đến thầy cô giáo cũ, đến tất cả anh chị em chung lớp chung trường trung học Ngô Quyền năm xưa, cùng với anh chị em trong gia đình cựu HĐS. NQBH …Tất cả mọi người đã nguyện cầu, chúc phúc không chỉ cho ba anh em tôi, mà cho cả những đồng môn của Ngô Quyền – Biên Hòa không may mắn khác…

Giữa bộn bề cuộc sống đầy rẫy những lo toan, và giữa muôn trùng nỗi niềm chung riêng cần đối phó… Nhưng may mắn làm sao, chúng tôi vẫn còn một chỗ dựa quá đỗi êm đềm và ấm áp cho tâm hồn. Chân tình trung học Ngô Quyền Biên Hòa tồn tại vững chắc đã từ lâu, nhưng phải đến lúc và đúng lúc cần thiết, người trong cuộc mới có thể cảm nhận được giá trị nhân văn, ẩn chứa sâu kín trong tâm hồn của mỗi người. Tôi đã có cơ hội, để cảm nhận đầy đủ những chân tình ấm áp xuất thân từ mái trường trung học Ngô Quyền – Biên Hòa xa xưa ấy. Xin trân trọng cảm ơn tất cả, vì niềm hạnh phúc tôi may mắn nhận được ở tuổi xế chiều …

 

Anh chị em cựu Hướng Đạo NQBH ơi! Sáo Lý Luận đã khỏe hẳn rồi. Bây giờ Sáo bắt đầu “tập bay” trở lại đây!Oa, oa, oa oa oa….

 

Diệp Hoàng Mai

Tháng 09/2015

 

 

23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 3667)
Sáo vui vui khi nghĩ rằng, cô giáo Đinh Thị Hòa – cựu giáo sư trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa – chắc chắn sẽ cảm động khi biết được, mấy đứa học trò già vẫn nhớ hoài người thầy năm xửa năm xưa…
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4179)
cho dù anh chuyển “nơi cư trú” không thèm thông báo – nhưng không bõ công hai cựu hđs.Bh cứ đi “theo lối này” của một trò chơi Hướng Đạo, để cuối cùng cũng gặp được và thắp nhang viếng thăm Gấu hăng – thầy giáo Đinh Hữu Quyến.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4587)
Sáo cùng nhóm bạn café 12B3 sẽ còn tiếp tục thăm và viếng Thầy Xưa vào bất cứ thời gian nào có thể, bởi đối với nhóm cựu hđs. Biên Hòa và nhóm bạn café 12B3 của Sáo thì 365 ngày trong năm đều là Ngày Nhà Giáo...
23 Tháng Tư 2019(Xem: 12619)
Ước mong sao “những đóa hoa đời” mãi hoài tươi thắm, rạng rỡ như nghĩa tình bền bĩ của thầy và trò trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa…
22 Tháng Chín 2018(Xem: 3216)
Xin trân trọng giới thiệu tập thơ "NGUỒN THẬT" của tác giả Phong Châu. Một chàng rể khóa 5 của Ngô Quyền chúng ta.
27 Tháng Bảy 2018(Xem: 18279)
Đến thăm Paxtu Museum và Outspan Hotel là giấc mơ tuyệt vời của đời người hướng đạo trên toàn thế giới, là chuyến hành hương về miền đất Thánh linh thiêng. Tôi đã đi và tôi đã đến,