Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - NƠI BÌNH MINH CHIM HÓT

28 Tháng Sáu 20231:14 SA(Xem: 9350)
Diệp Hoàng Mai - NƠI BÌNH MINH CHIM HÓT

NƠI BÌNH MINH CHIM HÓT

                                                               Mai có buồn xin cứ ghé chơi,
                                                               Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi...


Đó là lời mời của Trần Thanh Châu, người bạn chung lớp 12B3 trung học  Ngô Quyền - Biên Hòa (nk 1974-1975) của tôi, sau ba tuần lễ tôi rời nước Mỹ…


1_noi binh minh chim hot

 

@ Thanh Châu giải cứu binh nhì…

Nhận tín hiệu SOS của Mai Quan Vinh:

- Diệp Hoàng Mai bệnh rồi, nó ở lại trại không tiện. Ông đón nó về nhà ông đi…

Trần Thanh Châu hồi đáp ngay trong tíc tắc:

- Ok, tôi đến đón Mai ngay bây giờ…
Bị tắt tiếng không nói năng chi được, tôi khoát tay hối Vinh trở về đất trại. Vinh có vẻ bất an khi để tôi lại một mình, rút quyển sổ tay tôi trấn an ngược:
- Đợi được, yên tâm…
Vinh còn nhiệm vụ với Trại họp bạn Thẳng Tiến XII vừa khai mạc, không thể bàn giao trực tiếp “bệnh nhân Hoàng Mai” cho Trần Thanh Châu được.
Trong lúc đợi Châu, tôi viết sẵn vài bức “tình thư” gửi bạn:
- Mình không nói chuyện được, cần tịnh dưỡng vài ngày…
Lá thư tình thứ hai tôi gửi Hà Mai Trâm, bà xã của Châu:
- Sorry Trâm, chị Mai bệnh không nói chuyện được. Cho chị một món ăn có nước (cháo, phở, mì gói…) mỗi ngày, em cứ đi làm. Ở nhà chị tự xử, cảm ơn Trâm…
 
2_tran thanh chau
                                                                  (hình trần thanh châu)
 
Chuyển hành lý của tôi lên xe, Thanh Châu thong thả lái xe trực chỉ San Diego:
- Mai ở chơi nhà mình bao lâu cũng được, nhưng mình ngỡ tuần sau Mai mới đến nên chưa kịp dọn phòng cho Mai…
Lại rút số tay, tôi ghi vội:
- Tự dọn được, yên tâm…
Trên đường về, Châu đánh thêm chiếc chìa khóa nhà:
- Đề phòng lúc Mai cần ra ngoài, mà vợ chồng mình đi vắng…
Bạn đưa thì tôi cất giữ, chứ cái “công cụ” giao tiếp duy nhất của tôi đang bị hỏng hóc trầm trọng, tôi còn đi đâu được nữa?!... Những ngày sau đó, tôi chỉ có thể “bút đàm” với hai bạn mà thôi.
 
@ Công chúa trên tầng cao, vai diễn bất ngờ…
Những ngày dưỡng bệnh tôi “chiếm lĩnh” nguyên tầng lầu nhà bạn, không làm bất cứ việc gì ngoài chuyện ngủ với ăn rồi uống thuốc. Vẫn thói quen dậy sớm, nhưng tôi lười lĩnh quấn mình trong chăn “nướng” đến chín vàng, đôi khi khét lẹt… Trong cái lạnh dìu dịu buổi ban mai San Diego, tôi nằm lắng nghe thông reo chim hót rất ư… thú vị. Nhắm mắt tôi tưởng tượng, mình đang an dưỡng trên cao nguyên thơ mộng ở quê nhà…
 
Mặt trời thức giấc, cũng là lúc tôi trở dậy đón tia nắng đầu ngày. Pha tách café hòa tan nóng ấm, tôi bước ra ban công tận hưởng không gian trong trẻo lúc bình minh. Ngôi nhà đồi của bạn tôi thoáng mát yên bình, rất lý tưởng cho… người cao tuổi như tôi nghỉ dưỡng. Tôi thích thú với đám thú hoang hồn nhiên thân thiện: nào sóc, nào thỏ, chim cút, quà quạ… thi nhau rượt đuổi quanh đồi, đàn chim tung cánh bay cao rồi xà xuống thấp, tí tách tha mồi mà bạn tôi hay để dọc triền đồi mời chúng đến chơi...
 
Ngày nào Trâm cũng chuẩn bị sẵn món ăn cho tôi trước khi đi làm, đến bữa tôi chỉ hâm nóng lại để lót dạ rồi uống thuốc. Trâm chu đáo đến mức, em để trong ngăn mát tủ lạnh đầy ắp sữa tươi, nước trái cây các loại “bồi bổ” cho bạn của chồng. Trái cây trong bếp lúc nào cũng sẵn, toàn món tôi có thể thay cơm: cam, nho, dâu, lê, chuối, táo… trừ hai món mít và sầu riêng thì tôi thôi, bởi tôi lo mắt đổ ghèn tương thêm khổ. Trâm chân tình và tử tế, nên tôi không chút khách khí với vợ của bạn mình.

 
3_ha mai tram
 
Trao chìa khóa nhà, coi như Châu giao hẳn căn nhà thênh thang cho tôi tự tung tự tác. Thường thì vợ chồng bạn đi vắng cả ngày, đến lúc hai bạn trở về thì tôi đã cù bị thức ăn nước uống lên… chuồng. Thời may, vai diễn không mong đợi của tôi kéo dài chỉ năm ngày là dứt hẳn. Dẫu vậy bác sĩ Google vẫn khuyên tôi hạn chế… hót, để không làm dây thanh quản tổn thương thêm.  

Vợ chồng Thanh Châu ngõ ý đưa tôi đi thăm bè bạn bất cứ lúc nào, ngay khi tôi vừa bình phục. Thế nhưng tôi lại lười gặp gỡ mọi người, tuy đã khỏi bệnh nhưng tôi có chuyện trò gì được đâu nà? Thôi thì thôi vậy, tôi tiếp tục tá túc nhà bạn đợi ngày trở lại quê nhà. Cùng với bà xã của Thanh Châu, tôi chỉ dạo quanh phố Bolsa chọn mua vài món về làm quà cho con và cháu nội.

 
@ Trong “nguy” sẽ có “cơ” mà…
Ngoại trừ các nước thuộc khối Schengen, các quốc gia khác không bắt buộc phải có bảo hiểm du lịch trong hồ sơ xin cấp visa nhập cảnh. Nhưng đề phòng bị “sứt chìa gãy gọng” hoặc đau bệnh bất ngờ, nên khi đặt vé bay đi nước ngoài là tôi mua luôn gói bảo hiểm du lịch với số ngày tương ứng. Mua chỉ để yên tâm thôi, chứ thuở đời nào ai mong “sinh sự chuyện” để nhận bồi thường của hãng bảo hiểm du lịch đâu nà? Mà cũng không ai điên đến mức bay từ Biên Hòa đến San Diego để nghỉ dưỡng như tôi, đúng là chỉ dân Biên Hòa thứ thiệt (?!...) mới bất bình thường như thế.

 



4_ban tot la...

Ngẫm nghĩ tôi cảm thấy cũng hơi… ngộ, bởi lần nào tôi gặp trouble trên đất Mỹ thì bạn Châu cũng là người giải cứu. Nhưng hai lần trước, Châu có thời gian chuẩn bị do tôi còn đủ “tỉnh táo” xác định ngày giờ để Châu đến đón ở sân bay. Còn lần này thì, Châu đi giải cứu bạn già trong tình huống thiệt… bất thình lình. Thế mà bạn tôi vẫn quay xe, ngay lập tức vượt quãng đường xa “giải cứu bạn già” bất kể lịch trình đảo lộn.

 

Suy cho cùng “trong nguy rồi cũng có cơ…” mà, ông bà xưa đã dạy vậy rồi. Chuyến đi Mỹ vừa qua của tôi có 16 ngày, thì vợ chồng bạn Trần Thanh Châu đã “cưu mang” tôi hết 9 ngày. Cứ tưởng rằng tôi “Xui là xui quá! Xui là xui ghê...” nên không kịp nghĩ rằng tôi “Hên lắm lắm!...” luôn. Mà một trong “những cái hên” của chuyến đi Mỹ vừa qua, là tôi có cơ hội chiêm nghiệm câu nói sâu sắc của ông bà xưa, rằng “chỉ khi hoạn nạn mới thấu hiểu chân tình…” là như thế nào. Thiệt là, thấm thía quá đi thôi!...

Diệp Hoàng Mai

Tháng 06/2023

01 Tháng Tư 2024(Xem: 6059)
Dẫu biết cuộc sống không bán vé khứ hồi, hành trình vươn tới ước mơ cũng chưa chắc tạo nên điều kỳ diệu…
13 Tháng Ba 2024(Xem: 6961)
Chuyến đi thăm Thầy Xưa ngày đầu năm mới 2024 của chị em mình lần này thấm đẫm ân tình, vô cùng ấm áp đúng không chị?
11 Tháng Tám 2023(Xem: 7112)
“Bảo tàng Hướng Đạo thế giới (HĐTG) Paxtu vẫn được bảo đảm an toàn, ngay khi khách sạn Outspan được tiếp quản bởi chủ sở hữu mới…” đó là khẳng định của Trưởng Anthony Gitonga, ...
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 8803)
chuyến đi Mũi Đôi - Cực Đông lần này rất ý nghĩa với tôi. Rằng thế giới này dù đảo điên hỗn loạn đến đâu, vẫn còn nhiều lắm những người trẻ tuổi có tri thức có ý thức, cư xử tử tế ...
18 Tháng Sáu 2023(Xem: 6675)
Ấn tượng về bác sĩ Vương Tú Toàn hình thành trong ký ức tôi, nhờ vào hình ảnh lung linh xinh đẹp của cô giáo Việt Văn lớp 10B4 trung học Ngô Quyền Biên Hòa của tôi ngày ấy.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 6927)
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều… Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
20 Tháng Ba 2023(Xem: 7300)
Trao tặng đàn anh Nguyễn Đức Hiền Kỷ yếu SBTT của gia đình, trái tim thương tật của Voi Trầm Tĩnh bất chợt rưng rưng vì hạnh phúc.
12 Tháng Giêng 2023(Xem: 4242)
Tài liệu quý quá, mình hảnh diện được làm một Hướng Đạo Sinh với truyền thống hào hùng của các bậc tiền nhân huynh trưởng ...
17 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 7467)
Suốt cả cuộc đời Voi hoạt bát chỉ chuyên tâm tu học, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và luôn Giúp ích cho đời. Tưởng chừng gieo nhiều hạt tốt sẽ gặt lắm quả lành,
01 Tháng Mười 2022(Xem: 20135)
Ngày ba tôi giã biệt trần gian, phố Biên mưa gió trắng trời. Mưa u hoài, như điệu nhạc buồn ru ba giấc ngủ thiên thu. Vậy là sau hơn chín mươi năm dung thân cõi tạm, ba tôi giờ đã an lành cưỡi hạc qui tiên…