Khiết Tâm Mãi Mãi Nàng Thơ
Một chương dài hơn 40 năm lại vừa được viết thêm một trang nữa.
Khiết Tâm. Đó chỉ là một tên gọi thôi mà, phải không? Nhưng sao lại lay động vô cùng, khi tiếng lòng tôi gọi khẻ.
Tôi đọc cẩn thận, chậm rãi từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy "Khiết Tâm Giấc Mơ Ngoài Cửa Lớp...40 Năm Sau" và "Đêm Khiết Tâm Mắt Đỏ Rưng Rưng", lòng tựa như sợ sự vội vàng sẽ làm vuột mất những hoài ức đang dần thức giấc...Có những trang kỷ niệm vẫn đậm rõ nét trong tôi, có những trang làm tôi mệt nhoài khi cố gắng níu giữ những mờ nhòe lung linh như trêu ghẹo... Nhưng đừng ai vội nghĩ tôi sẽ xé bỏ những trang kỷ niệm đời không ghi rõ ấy, tôi biết, tôi vẫn sẽ gìn giữ ân cần.
Tôi lại ngắm nhìn say sưa những gương mặt cùng chụm môi thổi tắt ngọn nến cắm trên chiếc bánh ngọt ngào tình cảm, nhưng lại làm bùng cháy lên ngọn lửa ấm áp yêu thương. Và cũng từ những bờ môi ấy, tiếng hát cất lên vang vọng, như được thoát ra từ mỗi trái tim đỏ thắm, nên tôi ngồi đây mà như nghe được cả sự reo vui thánh thót chảy tràn.
Tôi gọi những gương mặt ấy là nàng thơ.
Những nàng thơ đã thổi vào ngôi trường Khiết Tâm những giấc mơ suốt đời ấp ũ, (và cả giấc mơ tôi thơ dại cũng đã thả rơi đâu đó trên những ngọn cây bàng chạy suốt sân trường).
Những nàng thơ với đôi bàn chân yểu điệu đạp mềm mại từng vòng xe mỗi buổi đến trường. Những nàng thơ điệu đàng mắt nhìn nghiêng nón, làm biết bao trái tim lảo đảo như muốn rơi ra trước cỗng trường.
Sao? Dường như có ai đó đang nói với tôi, "hơn 40 mươi năm rồi còn gì!"
Có hề chi. Bởi những nàng thơ ấy đã làm tên gọi Khiết Tâm thêm yêu dấu nồng nàn, làm vương vấn mãi không phai...
Nếu ai đó không tin, hãy dắt tay cùng tôi đi trở lại, bước qua cỗng trường ngày cũ... Ở đó, những nàng thơ với cặp sách trên tay ngồi ngoan cùng bảng đen phấn trắng, đợi tiếng chuông rung lãnh lót làm bung nở tiếng cười, là tà áo dịu dàng thướt tha bay chấp chới khi gió nhẹ thoảng qua, tựa như những vạt nắng sớm mai tươi nguyên rãi tràn ngập cả sân trường...tỏa ngát hương mùi của xuân thì...
Khiết Tâm. Đó chỉ là một tên gọi thôi mà, phải không? Nhưng sao lại lay động vô cùng, khi tiếng tôi gọi khẻ bên lòng.
Bùi TuyếtMai