TIỀN HỘI NGỘ VÀ ĐÔI DÉP CHỊ CHUNG
Năm nay tôi quyết định phải bằng mọi cách có mặt trong ngày Tiền Hội Ngộ NQ.
Có nghĩa là tôi phải xếp đặt chuyện nhà. Bàn với con gái để cháu lấy ngày nghỉ thứ bảy 4/7 ở nhà chăm sóc cha. Ngày thứ sáu 3/7 thì buổi sáng con rễ chăm bố vợ, chiều con gái đi làm về thay ca cho chồng. Đâu đó đã bàn xong thì tới phiên tôi phải tính làm sao lên đường.
Anh Đỗ Hữu Phương vì bận chuyện nhà nên không đi. Mà anh không đi thì Chín Thêm tôi làm sao có giang cho được.
Thế là Hoàng Duy Liệu ra tay. Lão địa chủ Cà Phê Cầu Mát săn tay áo, vuốt lại bộ râu và lên tiếng:
" Được rồi, sáng ngày 3/7 chị chờ đi, tui sẽ tới rước. Chị nhớ đem hờ theo bao ny long ...ngừa ói.
- Ói thì ói. I don't care. Tới đi bác tài.
Vậy là tôi có thể yên chí được hai ngày một đêm tung cánh chim tìm về... tổ ấm. Ha ha ha...
Ủa! Còn cái mục ngủ đêm nữa chớ.
Tôi định phone cho Thanh Hương để đến đón cô giáo sau giờ tan tiệc và ngủ đêm ở nhà em. Thế nhưng Chín Hồng lên tiếng:
- Chị Chín đừng lo, ngủ với tụi em ở khách sạn Knight.
Chị Tuyết cũng lên tiếng:
- Bà đừng lo, hãy ngủ chung với tụi tui để mấy đứa mình cùng kéo... đàn hợp tấu.
Thế là xong mục đi, ngủ và ở.
Lý do tui quyết định "Đi đêm" là vì các anh chị bên Canada book vé máy bay qua Cali để thực hiện những ngày họp mặt bỏ túi với em út nhóm Dễ Thương. Mà tôi là một thành viên có nick name "Chín Chuột" Anh chị biết ngày họp mặt NQ, chúng tôi đều về đông đủ nên quyết định tham dự tiền hội ngộ và ngày hội ngộ NQ.
Đó là anh chị Minh & Phụng. Anh Minh từng phục vụ ở Biên Hòa và có quen biết với một vài anh chị BH ngày xưa, Anh hy vọng sẽ gặp lại những người Biên Hòa một thời oanh liệt thuở nào trong ngày họp mặt Ngô Quyền.
Anh chị Bửu Long và Rosie thì chưa từng quen biết hay đến Biên Hòa, nhưng vẫn quyết định cùng về đây tham dự Hội Ngộ NQ
Anh chị Thành và Tiểu Thu cũng vậy, không dính dáng gì tới NQ hay BH. Nhưng chị Tiểu Thu và Cẩm Tâm là những người của nhóm văn đàn mà Ngọc Dung trường ta là một thành viên. Cho nên hứa hẹn nhiều niềm vui gặp mặt.
Thật ra phải có mặt của anh chị Kiều Oanh Trịnh, Hùng Đặng và Kim Thy nhưng cuối cùng vì những việc gia đình đột xuất các anh chị không thể qua dự được.
Do đó lần này tôi nhất định phải "bỏ nhà một đêm" để được cùng các anh chị và bạn bè một bữa tiền hội ngộ thật vui.
Tôi xí xọn chuẩn bị, len lén đem qua phòng con gái ủi đồ bỏ vào túi xách. Không phải dấu chồng, tôi sẽ nói nhưng sẽ dùng mỹ nhân kế dịu dàng xin xỏ và rút êm trong hòa bình. Chắc chàng của tôi sẽ say YES trong vòng tay ấm áp đỡ lưng, đỡ đầu của tôi. Hi hi hi...
Cũng để đóng góp trong ngày họp mặt, tôi ra tay xuống bếp làm món "Bánh Bèo mụ Thêm" tham gia trong ngày tiền hội ngộ. Tui làm nhân tôm chấy, đậu xanh, nước mắm, dưa chua, hành phi. Bánh bèo tôi đổ 4 gói bột bằng cái chén nhỏ xíu và tất cả cất vào tủ lạnh. Thế là xong. Chờ HDL tới là tôi lên đường.
Hoàng Duy Liệu gọi phone và bảo đang trên freeway 91. Tôi xách hành lý xuống lầu, dự định nắm tay chàng tạm biệt. Nhưng chàng của tôi đang ngủ muộn và kéo violon. Hôm qua tôi đã nói với chàng và dặn dò cẩn thận nên bây giờ rút êm là thượng sách.
Có tiếng bấm chuông. Liệu đang đứng trước cửa với nụ cười. Hai chị em quyết định đi sớm một chút để đề phòng kẹt xe. Thằng em Cu Lữa quan tâm tới bà chị nên tuyên bố:
- Khách sạn Knight bê bối lắm, không đủ mền gối đâu. Chị đem theo cái mền và cái gối.
- Thiệt chơi cu Lữa? Ai đi ngủ khách sạn lại đem theo mền gối?
- Tin em đi, thà có hơn không, chị đem hờ theo, người ta ''còm lên'' khách sạn này lắm đó.
Tôi bước lên lầu còn hoài nghi. Quay đầu hỏi:
- Thiệt chơi em? Sao chị thấy kỳ quá.
- Trời ơi! Lên lấy đi bà. Cho chắc ăn.
Tôi bỏ mền gối vào túi xách rồi lại lôi ra. Cái tên HDL này hay phá thiên hạ lắm. Có khi nào nó chơi mình không ta? Nhưng đôi mắt và lời nói thiệt tình của em út làm tôi mềm lòng. Chậc. Thôi bỏ cái mền theo thôi. Gối thì sao cũng được.
Làm cho Liệu dĩa bánh bèo, pha cho em bình trà nóng. Ăn uống xong hai chị em ra xe. Phe Dễ Thương gọi phone nói đang ngồi chờ ở phòng tiếp tân. Đường lại kẹt xe. Rất may là Liệu chạy rất êm, không hề lạng lách nên khỏi phí bao ny long. Có lẽ hắn cũng tội nghiệp bà chị già yếu mà không ốm. Hay nhìn quanh không có bóng hồng nào đáng cho hắn biểu diễn thả dê, nên hắn ta chạy xe rất là an toàn trên xa lộ.
Sợ bánh bèo để ngoài quá lâu có thể bị thiu nên Liệu đề nghị chạy thẳng tới nhà chị Chung gửi trước bỏ vào tủ lạnh rồi hãy tới khách sạn hội họp quần hùng. Tôi OK liền vì đó là một giải pháp rất hay.
Xe quẹo vô cỗng ngon lành vì có người đi vào. Tới nơi Liệu nói:
- Chị ngồi chờ chút nghen ! Em vô coi thử anh chị Chung có ở nhà không cái đã?
Một lúc sau thấy Liệu và anh Kiệt đi ra. Tôi mở cửa xe bước xuống...
- Ủa sao kỳ vậy ta, sao mình chân thấp chân cao? sao mình đi kỳ vậy? Tôi nhìn xuống chân mình thì hỡi ơi giày còn ở chân mà đế giày đã rời xa dĩ vãng.
Liệu bưng dùm thức ăn, còn tôi thì đi cà thọt vào nhà chào anh chị Chung. Một hình ảnh khôi hài chưa từng thấy. Quê một đống mà không biết làm sao.
Lần đầu gặp gỡ chị Chung tại nhà. Chị thật hiền và đôn hậu trong bộ đồ màu xanh lam. Màu của những Phật Tử tại gia. Còn anh gầy gầy, cao cao và nụ cười hiền hòa.
Thấy tôi cà nhắc, tay còn cầm đế giày, mặt tẻn tò xấu hổ. Chị Chung nghe câu chuyện, lấy ngay một đôi dép trên cái kệ để giày trước cửa garage và bảo tôi mang thử. Chị nói thật dịu dàng:
-Chị mang thử đi. Vừa không? Ờ ! Vừa khít há. Thôi mang đỡ đi, tôi nhiều lắm nè. Tặng luôn cũng được.
Tôi đỏ mặt, thiệt là quê, lần đầu tao ngộ, kỷ niệm để đời. Lỗi này cũng tại tôi, đôi giày gót hơi cao quá lâu không xí xọn để mang. Nơi garage nóng nên lớp keo dán lâu ngày tróc ra. Khi tôi bước xuống xe, chẹo chân một chút đẩy lớp keo bung ra luôn.
Tôi mang đôi dép chị Chung và thật cám ơn chị. Xách đôi giày phản chủ, tôi quăng vào thùng rác phía trước nhà chị mà xấu hổ. Liệu còn nói chọc quê:
- Chắc bà mua giày dỏm make in China nên nó như vậy. Cũng may là đứt gánh tại nhà chị Chung. Ở giữa đường thì bà chết. Bà mặc sức bán than.
Cái thằng em mắc dịch cứ chọc bà chị già.
Mà công nhận Liệu tốt bụng thật, chở tôi về khách sạn gặp nhóm DT rồi dẫn nhau đi ăn trưa. Ăn xong, Liệu chở tôi tới Phước Lộc Thọ mua giày. Xong rồi em chạy tới nhà Ngọc Huệ chở thức ăn đến nhà chị Chung.
Hoàn tất nhiệm vụ Liệu trở về khách sạn, chở chúng tôi tới dự tiền hội ngộ. Ông Địa chủ CFCM chạy tour mệt nghỉ mà miệng lúc nào cũng cười và nói tếu. Đúng là tay địa chủ hào phóng.
Buổi chiều khi Liệu đã đến, tôi tới địa điểm tập hợp thì các thầy cô và anh chị tới khá đông. Ban ẩm thực bận rộn sắp xếp thức ăn. Wow! thức ăn rất nhiều và bắt mắt, nhất là nồi cà ri gà của Ngọc Huệ bay mùi thơm lừng. Chị Tuyết đã đến từ sớm và đang cắt bánh mì, các món ăn chay dồi dào và ngon. Có cà ri gà, dê xào lăn, gỏi cuốn, salade, bánh bèo, mì xào và nhiều thứ nữa Trái cây với dưa hấu cherry, xoài, có chè và nghe đâu có cháo đặc biệt.
Thức ăn được bày ra trong những hộp nhôm lớn. Ai ăn tự lấy. Các bàn ghế được để sẳn. Sân bể bơi thật rộng đủ để 10 cái bàn. Anh chị Chung bận rộn sắp xếp. Ban nhạc được bố trí ở một góc thuận lợi. Bàn các thầy được chuẩn bị sẵn rất lịch sự.
Sau khi chào mọi người chúng tôi ngồi vào bàn. Ban tổ chức mời mọi người lấy thức ăn.
Tôi vào chỗ chị Tuyết đứng và cùng phụ sắp xếp thức ăn.
Những bàn tay, những tấm lòng và những nụ cười tươi vui đã khiến mọi người thoải mái trong buổi tiền họp mặt.
Đến thật sớm Hạnh và anh Châu bận bịu với ban nhạc. Lời giới thiệu chào mừng thầy cô, bạn bè vang lên trong không gian.
Ngọc Dung, Hạnh, Tâm và ban nhạc mở đầu với bản "Về lại trường xưa" rất hùng hồn và khí thế.
Ngày tiền hội ngộ thầy trò, bạn bè có dịp trao đổi, hàn huyên.
Không gian thoáng mát, thoải mái, nhất là buổi chiều mát mẻ, thời gian chấm dứt có thể co giãn một chút.
Ở một góc sân gần ban nhạc, các thầy ngồi nhìn đám trò già trên dưới 6,7 bó mà vui. Tôi chắc trong mỗi thầy đều gợi lên hình ảnh của 50 năm về trước, khi lũ nhóc áo trắng quần xanh hay tinh anh tà áo dài con gái tới trường, quậy phá dễ thương. Mỗi năm các thầy già thêm một chút. Trò cũng vậy, tuổi thời gian rượt đuổi theo con người. Còn bao nhiêu nữa cho những ngày vui, sao ta không tận hưởng hôm nay để những ngày còn lại thêm nhiều thi vị.
Lữ Công Tâm dẫn tôi tới để chào các thầy, cô. Vì đã lâu không gặp nên tôi không nhớ hết tên. Nhìn thầy chống gậy đến với học sinh mà thương thầy biết mấy. Chúng em cầu ơn trên cho các thầy luôn khỏe mạnh để mỗi lần họp mặt được gặp lại thầy cô, để được tặng thầy một bó hoa tri ân tỏ lòng kính trọng. Để thấy cội tùng già vẫn xòe ra bóng mát bao bọc chúng em.
Các anh chị khách phương xa cũng rất vui trong không khí ấm cúng gia đình của trường ta. Thức ăn ngon và tình thì đậm đà. Ở một góc sân, ban nhạc đang réo rắc điệu đàn. Tài nói chuyện rất có duyên của anh Châu và anh Trầm Hữu Tình lôi cuốn mọi người. Phải công nhận NQ mình nhiều người tài hoa, những tiếng hát không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Tiếng hát, điệu đàn, tiếng nói, tiếng cười vang lên trong sân nhà khá rộng của anh chị Chung & Kiệt.
Ngọc Dung hát bài ''Hai Vì Sao Lạc'' thật hay và giới thiệu chị Tiểu Thu. Bà chị quá mệt sau một ngày đường dài từ LasVegas vừa về tới, cho nên đâu có biết mà chuẩn bị. Chúng tôi gào lên" Mùa Thu Chít, Mùa Thu Chít " Thế là mùa thu nhỏ xíu hát bài Mùa Thu Chết thật hay.
Chị Tiểu Thu với bản "Mùa Thu chết"
Còn tôi, biết rằng: "Tới đây không hát thì hò, đâu phải con cò ngóng cổ đứng nghe."
Cho nên tôi trong lúc thay đồ ở khách sạn tôi đã viết mấy dòng thơ Mì Ăn Liền trong sổ tay. Vì viết nhanh nên khi được anh Châu mời lên, đôi chữ tôi đọc cũng không ra.
Nguyễn thị Thêm với bài thơ "Mừng ngày tiền hội ngộ"
Tôi xin viết lại bài thơ :
Lần đầu tiên về dự tiền hội ngộ,
Vui quá là vui, đông đủ anh em.
Những người anh khóa 1 chẳng hề quen
Trong phút chốc, bỗng trở thành thân thiết.
Nhà anh chị Kiệt&Chung, căn nhà đẹp thiệt,
Đẹp bên ngoài và đẹp cả trong tâm
Những người NQ thật tuyệt ở tấm lòng
Vì thầy, bạn vì trường xưa yêu dấu
Thức ăn ngon nhờ bàn tay người nấu,
Nhờ nụ cười và cả những niềm vui
Gặp nhau thật mừng, xen lẫn bùi ngùi,
Xưa tóc tém, giờ bạc màu sương gió
Ta gặp nhau, đường đời trên bảy bó
Những buồn vui, đọng lại phút giây này
Nhìn mặt nhau , tay nắm lấy bàn tay
50 năm có lẽ, lần đầu tiên tao ngộ.
Ngô Quyền ơi! niềm thương và nỗi nhớ,
Nhớ trường xưa và một thuở ngây thơ.
Những chiều mưa cả những lúc đợi chờ.
Áo ai trắng, trắng một màu thương nhớ.
Thầy xưa , bạn cũ, thoáng phút giây bỡ ngỡ
Rồi vỡ òa. Ôi! Hạnh phúc nở hoa.
Những người anh, người chị Canada
Cùng về dự với đàn em gái nhỏ.
Cám ơn nhiều lắm, tình thương chưa ngỏ
Cho chị, cho anh, cho tất cả bạn bè
Cám ơn chủ nhân, những người chủ hào hoa
Đã xây dựng một cơ ngơi xinh đẹp.
Cho cánh chim Ngô Quyền về nơi bãi đáp.
Tụ hội Thầy Cô, sum họp bùi ngùi.
Kể cho nhau nghe tâm sự buồn vui
Những cay đắng ngậm ngùi trong cơn hồng thủy.
Cám ơn hôm nay lần đầu tiên về dự.
Tiền hội ngộ NQ không khí thật hăng say
Cho tôi gửi ít dòng thơ và nhớ mãi ngày này
Ngày được sống thật vui tình Ngô Quyền thân thiết
Vậy đó, bài thơ đơn sơ đã nói lên tất cả tâm tình của tôi trong ngày tiền hội ngộ..
Hơn 9 giờ tối mà mọi người vẫn còn râm ran chuyện trò ăn uống. Những anh chị Canada cần về nghỉ ngơi sau chuyến bay dài nên chúng tôi xin chào từ giã. Hẹn ngày mai gặp lại tại nhà hàng.
Khi đem đôi dép trả lại cho chị Chung, tôi thật lòng cám ơn chị nhiều lắm. Thế nhưng chị đã từ chối không nhận mà tặng luôn cho tôi. Thấy tôi còn đứng ôm hộp giày tần ngần, chị cười thật dễ thương:
- Thôi! mang về đi, tặng cho chị luôn đó. Hãy viết một bài cho tui đọc là được rồi.
Chị Chung ơi! tôi viết nè, bài viết này cho mọi người trường NQ và Biên Hòa mình đọc, nhưng riêng tôi gửi tặng chị với sự cảm mến chân thành của mình. Vì sự đôn hậu và nụ cười thật hiền của chị. Vì bộ áo lam chị mặc đã cho tôi biết tấm lòng nhân ái của anh chị đối với mọi người.
Ngã mũ kính phục những anh chị NQ có lòng với trường xưa, bạn cũ. Tổ chức một buổi họp mặt như vậy đòi hỏi nhiều bàn tay và nhất là tấm lòng. Nghe nói bao nhiêu năm rồi địa điểm không thay đổi, vì nơi này là địa điểm quá lý tưởng. Biết tìm đâu ra một cặp vợ chồng có tấm lòng như anh chị Kiệt & Chung.
Cám ơn Ban Tổ Chức và ban Ẩm Thực đã có một buổi tối ăn ngon và thật vui đáng nhớ
Mong rằng sang năm tôi sẽ có dịp về dự tiền hội ngộ cùng các Thầy, Cô và bạn bè.
Cám ơn nhiều lắm những lời khen và khuyến khích động viên của các Thầy Cô và các bạn. Ngòi bút đã được các thầy uốn nắn từ lúc học ban C, nhưng đã gãy ngòi, tà đầu theo bao nhiêu tang thương biến cố. Bây giờ tóc đã ngã màu, nắn nót lại những gì thầy cô dạy để cùng vui với trường với bạn.
Ước mong sao được sự quan tâm của Thầy Cô. Sự khuyến khích và thưởng thức của bạn bè để đóa hoa dại trong vườn hoa văn nghệ Biên Hòa được vui tươi khoe mình trong nắm ấm Cali.
Kính chúc thầy cô sức khỏe.
Chúc tất cả anh, chị, các bạn một cuộc sống an lành và nhiều may mắn.
Thương tặng chị Chung
Nguyễn thị Thêm.
05/07/15