Em có đi về qua lối xưa ,
Trăng soi thềm cũ, bóng trăng rằm,
Gió đong đưa lá cây nguyệt quế,
Nhà cũ bây giờ bỗng xa xăm.
Ngày mai trên bước đường phiêu bạt,
Dừng chân nơi quán nước ven sông,
Có ai tựa bóng cây râm mát,
Gửi đến quê nhà chút hoài mong.
Sông xưa êm chảy bên hàng liễu,
Mù mịt sương khói, chút mưa sa.
Em về hàng me buồn lặng lẽ,
Mang chút bâng khuâng lúc chiều tà.
Em đi con phố bỗng im lìm,
Thiếu tiếng lao xao bước chân qua,
Thiếu cả tiếng cười nghe giòn giã,
Thiếu dáng ai ngồi may bên song.
Em có đi về qua lối xưa,
Người cũ còn đây, vắng em rồi,
Vầng trăng vẫn chiếu sao tàn úa,
Mong một bóng người, một dáng ai.
Mong một bóng người, một dáng ai.
Nhung Nghiêm