Tôi thức dậy sớm sáng nay vì nghe tiếng hót trong trẻo của một con chim trên cành thông trước nhà. Sao trong lòng còn những bâng khuâng sau ngày họp mặt Ngô Quyền tối qua. Một bâng khuâng vì thấy các thầy cô, các bạn bè năm xưa lặn lội đường xa, 6 tiếng trên 2 chuyến xe bus đến thung lũng hoa vàng dự đêm Hội Ngộ và rồi ngày hôm sau lên đường trở về miền nam. Làm tôi nhớ đến 5 - 6 năm trước, Trần Thanh Việt, Huỳnh Xuân Hoá lái xe chở Đỗ Cao Thông lên đây thăm tôi "Tuấn ơi, không gặp mầy từ ngày mình rời Ngô Quyền, tao đi lính, mầy đi Nhật. Rồi miền Nam mất tao đi tù. Tao muốn lên thăm mầy ". Gặp nhau tay bắt mặt mừng, để ăn vội mấy tô hủ tíu ở tiệm Nha Trang ở đường Tully, rồi ba đứa nó lên đường trở về Quận Cam. Chỉ có những tình thương, cùng có mẫu số chung của một quá khứ êm đềm, các thầy cô và các bạn mới làm cho cuộc gặp gỡ đó được thành hình.
Có làm việc chung, mới thấy có những sợi dây ràng buộc nhiệm vụ và trách nhiệm. Minh & chị Hảo cũng như Tới, Xương, Long, Diệu Hương, Quỳnh Thư, Hoà, anh Hiệp, Thu Hương, Nam Đào, chị Nhạn, chị Huệ, chị Châu, Hường, chị Nhung. Tôi cũng không thể không kể đến chị Khanh (bà xã Minh) và Vân (bà xã tôi). Hai con dâu Ngô Quyền, một của Gia Long, một của Thiên Phước (Tân Định) đã sát cánh làm việc với hai ông chồng và các bạn trong kỳ hội ngộ năm nay ở miền Bắc Cali.
Trong những ngày tháng đầu lo âu về nhân sự, tài chánh, văn nghệ, rồi mình cũng đã vượt qua những khó khăn đó. Minh & chị Hảo đã nhịp nhàng, đã khéo léo đưa BTC đến sự tự tin với attitude "we can do it" dưới sự hướng dẩn của Thầy Nguyễn Thất Hiệp, chúng ta đã đi qua "đoạn đường chiến binh" đó. Sự hổ trợ của các anh chị miền Nam Cali, của Tâm, của Ngãi, của Hạnh, của Ngọc Dung, cũng đã là một động lực lớn đưa con thuyền ra khơi bình an. Cám ơn Minh, cám ơn chị Hảo và các anh chị trong BTC đã cho tôi có cơ hội làm việc chung với tất cả.
Bên cạnh những vui mừng gặp lại thầy cô, bạn bè năm xưa, tôi có những bâng khuâng vì nghe nói thầy Nguyễn Xuân Hoàng ngày càng yếu. Mùa hè năm ngoái em đến dọn nhà cho thầy. Rồi những ngày tháng rong chơi , và cuộc đời bận bịu, xuôi ngược, em không có dịp đện thăm thầy. Bâng khuâng vì nghe nói bịnh tình của chị Thy, người bạn ban Anh Văn mà tôi mới biết mấy năm trước nhân dịp ngày HN Ngô Quyền ở Nam Cali, (cũng để có dịp biết thêm những bạn cùng năm, khác lớp, mà chưa có dịp biết như Sao, Dung, chị Muối). Chị Thy cùng các con chị làm cơm tiếp đãi những người bạn cũ và mới (tôi) như những người trong gia đình. Lòng tôi như chùng xuống ..
Những bâng khuâng nầy khắc khoải không như những bâng khuâng nhẹ nhàng khi tôi đọc lại "Nửa Chừng Xuân" của Khái Hưng mấy tuần trước, để thấy những lãng mạng của Mai và Lộc. Để nhớ lại cái bâng khuâng của ngày mới lớn lớp 1A2, cũng vào những ngày đầu hạ :
Bên ngoài trời mưa, ta ngồi trong lớp học
Nhìn tóc em bay mà cứ ngỡ trời trong
Mười hai dây thần kinh, học hoài sao không thuộc
Như lá thơ tình viết mãi vẫn chưa xong.
Để thấy cuộc đời nó phù du như mình vẫn nghe, nhưng chưa bao giờ thấy nó phù du như những bâng khuâng nầy chợt đến.
Vì cuộc đời nó phù du như thế, tôi vẫn tự nhũ và đang cố gắng thực hành, mình không làm được chuyện gì lớn, nhưng điều mình có thể làm được là "Hãy đem niềm vui đến cho gia đình mình, bạn bè mình, những người chung quanh mình ". Sự góp mặt và đóng góp những gì mình có thể làm được cho những lần Hội Ngộ Ngô Quyền trong tương lai cũng là điều mà tôi sẽ và phải làm. Hy vọng lần tới tôi sẽ mời được những người bạn cũ của ban Pháp Văn ngày xưa về tham dư như Nguyễn Thị Sang (Thuỵ Sĩ), Đỗ Cao Thông (Pháp), Nguyễn Thị Kim Hoàng (Đức), Trần Thị Kim Ngân (Canada), Nguyễn Minh Mẫn (Canada), Lâm Thị Mỹ Yến (Úc).
Xin kính chúc thầy cô và các anh chị thân mến một mùa hè vui tươi và đầy sức khoẻ.
https://www.youtube.com/watch?v=T6fVDAjs9f0
Viết từ Thung Lũng Hoa vàng
Ngày tháng Hạ Tháng 7 2014
Nguyễn Anh Tuấn